Triệu Manh: [ Chúc cậu thành công! ]Trợ lý: [ Kiều Kiều, nhất định phải cố gắng nha! ]Triệu Manh: [ Kiều Kiều, thật sự tớ cực kỳ hi vọng, lúc cậu trở về, là cùng Lục ảnh đế trở về. ]Trợ lý: [+1]Kiều An Hảo đọc một loạt tin nhắn của hai người, tận đáy lòng bỗng nổi lêncảm động, cô đáp lại một câu “Cảm ơn”, sau đó liền tắt máy. Dựalưng vào ghế ngồi, Kiều An Hảo nhắm mắt lại, theo bản năng giơ tay lên,đè hộp thuốc trong túi mình, đáy lòng nổi lên tức giận chính mình, sauđó âm thầm thề rằng, ngày về nước, nhất định sẽ là ngày cô và Lục CẩnNiên trở về cùng nhau. -Chuyến bay kéo dài 15 tiếng, rốt cuộc máy bay cũng hạ cánh xuống Los Angeles Mỹ. Ngoại trừ điện thoại di động, ví tiền và hộ chiếu ra, Kiều An Hảo không cònđồ gì khác, cho nên lúc cửa cabin mở ra, căn bản không cần sắp xếp hànhlý gì cả, thần tốc chạy dọc theo lối đi giữa cabin ra cửa khoang. Lúc trợ lý đặt vé, đã không còn vé khoang hạng nhất, Kiều An Hảo đành phảingồi khoang phổ thông, cho nên đi từ khoang phổ thông đến khoang hạnnhất bị tiếp viên hàng không ngăn lại: “Thật xin lỗi, xin cô chờ mộtchút, để cho người đi trước xuống máy bay trước. ” Giọng nói củatiếp viên hàng không nhỏ nhẹ lễ phép, thế nhưng lại truyền vào khoanghạng nhất, Lục Cẩn Niên đang thu thập đồ đạc, hơi hơi nghiêng đầu nhìnvề bên này một cái, khi tầm mắt nhìn thấy Kiều An Hảo cũng không có phản ứng gì quá lớn, dáng vẻ như việc không liên quan đến mình, kéo va lihành lý, đi xuống máy bay. Đợi cho người khoang hạng nhất lục tục đi hết, tiếp viên hàng không mới cười với Kiều An Hảo, đưa tay ra hiệuxin mời: “Cô có thể đi rồi ạ. ”Kiều An Hảo căn bản không để ý tới tiếp viên hàng không, trực tiếp lao ra ngoài, lúc bước vào sân bay,Kiều An Hảo nhìn quanh trái phải một vòng, nhìn đến cuối con đường bêntrái, thì thấy lac đang kéo va li hành lý chuẩn bị rẽ, vì thế vội vàngđuổi theo. Không biết là trùng hợp, hay là có sự tồn tại của yếutố nào đó, mà mỗi lần Kiều An Hảo sắp mất dấu Lục Cẩn Niên, luôn có thểnhìn thấy bóng dáng anh, ngay cả lúc bắt taxi, dường như Kiều An Hảo vàLục Cẩn Niên cũng đồng thời bắt được. Kiều An Hảo cũng không biết bản thân mình muốn đi đâu, cho nên chỉ bảo người lái taxi bắt kịp chiếc xe của Lục Cẩn Niên đang ngồi. Lúc này ở Los Angeles đang làsáng sớm, xe trên đường cũng không nhiều, cho nên hai chiếc taxi gần như là một trước một sau đế trước cửa một khách sạn. Khi Kiều An Hảo xuống xe, vừa lúc Lục Cẩn Niên xách va li từ sau chiếc taxi kia xuống, trực tiếp kéo vào khách sạn, Kiều An Hảo trả tiền taxi xong cũng theovào khách sạn. Lục Cẩn Niên đứng trước đại sảnh đặt phòng tổngthống, Kiều An Hảo cũng cầm chứng minh thư đưa ra trước quầy yêu cầu món ăn của tổng thống. Hai người đồng thời quét thẻ, khi ký tên,Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên đồng thời đi đến trước quầy lấy để bút kýtên, bàn tay hai người không cẩn thận cùng nắm lấy cây bút, Kiều An Hảomở to mắt, quay đầu, hốt hoảng nhìn Lục Cẩn Niên, mà Lục Cẩn Niên lạichẳng thèm nhìn cô một cái, vẻ mặt thản nhiên buông tay ra, lưu loát đisang bên khác lấy cây bút mới, ký tên, sau đó lấy thẻ phòng, trực tiếpkéo va li tới thang máy. Kiều An Hảo vội vàng ký xong, đưa tới trước quầy, sau khi lấy thẻ phòng, liền chạy theo tới thang máy.