Hôn Trộm 55 Lần

Chương 595: Người tôi yêu, đã lâu không gặp (5)

24-08-2024


Trước Sau

"Chuyện này nếu nhưbị người nhà họ Kiều biết, rất có thể quan hệ hai nhà cứ như vậy tan vỡ, bây giờ nhà họ Hứa kém xa so với ngày trước, rất nhiều chuyện vẫn cầndựa vào nhà họ Kiều .
.
.
.
.
.
""Cô ta biết, thì phải làm thếnào đây?" Hàn Như Sơ không đợi quản gia nói hết lời, trực tiếp cắt đứtlời của bà...
, mở miệng nói: "Nếu như cô ta có chứng cớ, tối nay ngườinhà họ Kiều làm sao có thể sẽ đến chúc mừng sinh nhật tôi! Nhưng mà bởivì cô ta không có chứng cớ, cho nên mới vòng vo đáp trả tôi! Chỉ là cũng rất bực mình, một sinh nhật tốt đẹp, cứ như vậy bị cô ta làm cho khôngkhí ngột ngạt, lúc trước từ trên cầu thang té xuống, làm sao không đểcho cô ta ngã chết .
.
.
"Hàn Như Sơ còn chưa nói hết lời, cửa phòng vốn đang đóng, đột nhiên bị người đẩy ra.
Hai người bị đồng thời dọa sợ, sau đó liền quay đầu, thấy Hứa Gia Mộc bưng một cốc nước đứng ở cửa, vẻ mặt tối sầm nặng nề.
Hàn Như Sơ cùng quản gia hai người liếc nhau một cái, đáy mắt đều mang mấyphần hoảng hốt, Hàn Như Sơ hoàn hồn đầu tiên, kéo ra một nụ cười, dịudàng tức giận nói: "Gia Mộc, làm sao con lên đây?"Hứa Gia Mộc không lên tiếng, người đứng ở cửa cũng không nhúc nhích, đôi mắt chỉ là nhìn thẳng vào Hàn Như Sơ.
Hàn Như Sơ bị Hứa Gia Mộc nhìn làm cho kinh hãi, bà đứng tại chỗ một lát,mới cất bước đi tới trước mặt của Hứa Gia Mộc, vươn tay muốn bắt lấy tay của Hứa Gia Mộc, lại bị anh né tránh, ánh mắt bình tĩnh như cũ ở trênmặt của bà, giọng nói mở miệng, rất thấp, lại mang theo mấy phần đè nénlửa giận: "Vừa rồi các người nói đều là thật?"Hàn Như Sơ từtrong những lời này của con trai mình cũng biết con trai mình đã ngheđược đối thoại giữa mình với Vân Di, nhưng bà lại không xác định Hứa Gia Mộc nghe được bao nhiêu, cho nên lại vươn tay ra: "Gia Mộc, con nghe mẹ nói.
.
.
.
.
.
" "Con chỉ muốn biết, các người mới vừa nói đều là sự thật có đúng không?" Hứa Gia Mộc hình như là sợ Kiều An Hảo ở dướilầu nghe được, giọng điệu đè rất thấp, nhưng cố tình như vậy, làm chongười ta nhìn ra tức giận càng thêm sợ hãi: "Lúc trước Kiều Kiều từ trên cầu thang té xuống, là các người làm?"Hàn Như Sơ nghe được câunày, âm thầm buông lỏng một hơi, rất tốt chỉ nghe được một nửa .
.
.
.
.
.
"Gia Mộc, lúc trước mẹ cũng là hết cách rồi, mới làm như vậy.
""Cho nên, ý của mẹ nói chính là, mẹ thật sự làm như vậy?" Hứa Gia Mộc gằntừng chữ hỏi lại một lần, sau đó tầm mắt liền đối mặt với quản gia đangtay chân luống cuống đứng ở bên cạnh: "Còn bà nữa .
.
.
.
.
.
Hai ngườicùng nhau .
.
.
.
.
.
Các người thật giỏi!"Hứa Gia Mộc đột nhiên ném cốc nước cầm trong tay quăng xuống đất, mảnh kiếng vỡ bắn tung tóe, nước vãi đầy mặt đất, Hứa Gia Mộc gật đầu một cái, cười khẽ một tiếng.
Cười như vậy, khiến cho Hàn Như Sơ vẫn luôn thương yêu con trai sinh lòngsợ, bà theo bản năng bắt lấy cánh tay Hứa Gia Mộc: "Mẹ biết sai rồi, mẹsẽ giải thích cho con nghe, chuyện không phải như con nghĩ, con trai.
.
.
.
.
.
""Có phải chờ đến khi Kiều Kiều té chết không, chuyện đúng như con nghĩ!" Hứa Gia Mộc độc ác trả lời một câu, sau đó liền xoayngười, dẫm xuống bậc thang, phẫn nộ đi xuống lầu.
"Gia Mộc, GiaMộc!" Hàn Như Sơ hoang mang sợ hãi gọi tên Hứa Gia Mộc, sau đó ngườiđuổi theo sát phía sau, bởi vì bà đi có chút vội vàng, không cẩn thậntrẹo cổ chân, người đột nhiên ngồi xổm dưới đất, phát ra một tiếng kêuđau.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!