"Triệu Manh, cứquyết định như vậy đi! Cậu lái xe tông mình, cậu phải diễn giống thậtmột chút, nhất định Lục Cẩn Niên sẽ chạy đến cứu mình, đến lúc đó mìnhcó thể bắt được Lục Cẩn Niên, không cho anh ấy đi... "Chỉ dựa vào một bao thuốc, làm sao có thể xác định một trăm phần trăm Lục ảnh đế đã tới?Triệu Manh nhìn Kiều An Hảo hưng trí bừng bừng, từ đầu đến cuối không lêntiếng, bởi vì cô thật sự không đành lòng đả kích Kiều An Hảo, mặc dù mấy ngày này, nhìn cô ấy có vẻ không khác gì lúc trước, nên quay phim thìquay phim, nên ăn cơm thì ăn cơm, nhưng làm bạn bè với cô ấy bao nhiêunăm nay, có thể nhìn ra mỗi ngày Kiều An Hảo sống một cuộc sống rấtkhông vui, thậm chí nhiều lần nữa đêm cô tỉnh lại, đều có thể nghe thấytiếng khóc của Kiều An Hảo nằm trên giường lén lút khóc. Cho dùđáy lòng Triệu Manh nghĩ như thế nào, nhưng chính Kiều An Hảo nhận địnhrằng tối hôm qua người tới là Lục Cẩn Niên, gói thuốc này cũng là củaLục Cẩn Niên. Tìm Lục Cẩn Niên ròng rã bốn tháng, hiện tại cuốicùng cũng có đầu mối, Kiều An Hảo cảm thấy ngọn núi lớn ép trên ngực đột nhiên biến mất, hô hấp cũng theo đó là thông thuận hơn rất nhiều. Sau khi cô thu dọn xong hành lý của mình, còn đặc biệt trân quý cẩn thận đặt bao thuốc kia vào trong túi của mình. Chặng đường ngồi máy bay trở về Bắc Kinh, Kiều An Hảo không biết đã lấy bao thuốc từ trong túi ra xem bao nhiêu lần. *Ngày hôm sau Kiều An Hảo về đến Bắc Kinh, liền nhận được điện thoại của Kiều An Hạ. Kiều An Hảo vẫn luôn tự nói với mình, đừng nên oán giận Kiều An Hạ chuyệnlúc Lục Cẩn Niên đến tìm chị ấy đã không nói cho Lục Cẩn Niên biết côđang ở bệnh viện, cô cũng biết, nếu Kiều An Hạ biết người Lục Cẩn Niênthích cô, nhất định trong lòng sẽ không thoải mái. Nhưng biết thì biết, Kiều An Hảo vẫn luôn nghĩ, nếu lúc trước Kiều An Hạ nói cho LụcCẩn Niên biết mình ở trong bệnh viện, có phải kết quả bây giờ sẽ đổithành dạng khác không? Cô thật sự không oán giận Kiều An Hạ,nhưng đáy lòng lúc nào cũng thấy khó chịu, cho nên mỗi lần Kiều An Hạgọi điện cho cô, cô luôn chần chờ rất lâu, ổn định tâm tình của mình mới nhận điện thoại. "Kiều Kiều, sao bắt máy lâu thế?" Âm thanh của Kiều An Hạ vẫn dễ nghe trong trẻo như trước. Kiều An Hảo lấy cớ nói dối: "Vừa rồi em đang tắm. ""Đã mười hai giờ trưa rồi, mới rời giường sao? Có phải vẫn chưa ăn trưa không?"Kiều An Hảo khẽ "Ừ" một tiếng, "Chị, chị gọi điện cho em có chuyện gì không?""Không có chuyện thì không thể gọi cho em à?" Trong điện thoại Kiều An Hạ hỏingược lại một câu, sau đó cười khanh khách nói, "Kiều Kiều, chị điệnthoại cho em là để nhắc nhở em, tối mai là sinh nhật của bác Hứa, emkhông được quên đâu đấy. "Kiều An Hảo nghe thấy câu này, ánh mắt lập tức lạnh xuống, trong nháy mắt liền nghĩ đến đứa bé của mình bị Hàn Như Sơ hại chết. Kiều An Hạ đợi một hồi vẫn không thấy Kiều An Hảo nói chuyện, lại mở miệng gọi, "Kiều Kiều?"Kiều An Hảo hoàn hồn, nói một câu, "Em biết rồi. "Có lẽ là giọng của Kiều An Hảo quá mức lạnh nhạt, khiến đáy lòng Kiều AnHạ dâng lên chút thấp thỏm nói không nên lời, cô lập tức nghĩ đến hìnhảnh lúc trước Lục Cẩn Niên đợi Kiều An Hảo ở trước nhà họ Kiều ba ngàyba đêm. Lúc trước khi Kiều An Hảo tỉnh lại, Lục Cẩn Niên đã mấttung tích, trong lòng Kiều An Hạ hiểu rõ, có thể Kiều An Hảo cũng khôngbiết chuyện Lục Cẩn Niên tìm cô hỏi tung tích của em ấy, những lúc đốimặt với Kiều An Hảo, vừa nghe thấy giọng điệu hơi chút lạnh nhạt là sẽtrở nên chột dạ khó hiểu.