Hôn Trộm 55 Lần

Chương 406: Tạm biệt tuổi trẻ, tạm biệt tình yêu của tôi (16)

24-08-2024


Trước Sau

Lục Cẩn Niên áp lêntrên người Kiều An Hảo, miệng thở hổn hển rất lâu, tâm trí mời hồi phụclại từ tự sự kích thích liên hồi mà cô mang tới cho anh, anh vươn tay,chạm vào mái tóc dài đã bị mồ hôi làm ướt đẫm của cô, sau đó cúi đầu,nhẹ nhàng mà hôn lên trán cô, xoay người nằm sang một bên, vươn tay raôm cô vào lòng, nhắm hai mắt lại.
Kiều An Hảo đợi đến khi nghethấy hô hấp của Lục Cẩn Niên trở nên đều đặn, mới chậm rãi mở mắt ra, cô giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào nơi chân mày được anh hôn lên, rõ ràngđã qua rất lâu, nơi đó chỉ là một mảnh lạnh lẽo, tuy cô vẫ lờ mờ camgiác được ở nơi đó vẫn còn có một chút hơi ấm, nhưng, đáy lòng lại càngtrở nên lạnh nhạt hơn, trong đầu chậm rãi hiện lên tờ giấy sinh non màanh ký tên, đáy mặt lại chứa đầy sương mù một lần nữa, nhịn rất lâu,cuối cùng lại vẫn không nhịn được, quay đầu sang một bên, cách anh mộtkhoảng, nước mắt rơi xuống, dù có thế nào cũng không thể dừng được.
-Ngày hôm sau, thời điểm Lục Cẩn Niên tỉnh lại vẫn giống như bình thường, tuy hôm qua hao phí nhiều thể lực như vạy, nhưng anh lại cảm thấy tinh thần rất hăng hái, toàn thân tràn đầy năng lượng, xuống giường, không thấybóng dáng Kiều An Hảo, nghĩ rằng cô lại ra ngoài, chưa lo rửa mặt, lạivội vội vàng vàng mà chạy xuống lầu: "Má Trần! Má Trần!"Lục CẩnNiên gọi hai tiếng, cửa phòng bếp mở ra, người đi ra lại là Kiều An Hảo, tóc dài được búi lên, quấn một cái tạp dề xung quanh, trong tay đangcầm một cái xẻng.
Lục Cẩn Niên sửng sốt: "Má Trần đâu?""Hôm nay mà Trần có việc, về nhà trước rồi.
" Kiều An Hảo vừa trả lời đượcmột câu, lại hô nhỏ một tiếng, chạy vào phòng bếp, vặn lửa nhỏ lại mộtchút, lại thò đầu ra, nói với Lục Cẩn Niên: "Em làm bữa dáng, anh rửamặt xong, là có thể ăn rồi.
"Kiều An Hảo vậy mà lại chủ động xuống bếp làm bữa sáng?Lục Cẩn Niên không thể tin được mà nhìn chằm chằm vào phòng bếp một hồi,sau đó lại mang theo vài phần gấp gáp chạy lên lầu, nhanh chóng rửa mặtsạch sẽ, lại thay đồ mặc hằng ngày ở nhà, đi vào phòng ăn, vừa hay lạinhìn thấy Kiều An Hảo đứng bên bàn ăn, múc cháo, Lục Cẩn Niên nhìn cóchút thất thần.
Kiều An Hảo thấy Lục Cẩn Niên tiến vào, ngẩng đầu, cười nhẹ với anh: "Ngồi đi.
"Lục Cẩn Niên không lên tiếng mà chỉ chậm rãi bước đến trước bàn ăn rồi ngồi xuống, nhìn một bàn đồ ăn phong phú không giống như bữa sáng, có chútkinh ngạc mà ngẩng đầu: "Đều là em làm sao?"Kiều An Hảo tiện tay đưa một bát cháo đã múc, đến trước mặt anh: "Lần đầu tiên làm, không biết ăn có được hay không.
"Lục Cẩn Niên cầm lấy thìa, khuấy cháo lên hai lần, vừa chuẩn bị ăn, lạithấy trên tay Kiều An Hảo đang được quấn một tờ giấy, đã bị máu chảythấm ướt, cả người đột nhiên đứng lên, kéo tay cô: "Bị thương à?""Không có chuyện gì, chẳng qua lúc cắt đồ, không cẩn thận mà bị thương thôi.
" Kiều An Hảo theo bản năng muốn kéo tay về.
Lục Cẩn Niên lại nắm chặt tay cô, thật cẩn thận mà mở miếng khăn giấy đượcquấn ở bên ngoài ra, nhìn thấy trên ngón tay của cô có một vết thươngnhỏ, mày nhíu lại một chút, liền ra khỏi phòng ăn.
Lục Cẩn Niênrất nhanh đã quay lại phòng ăn, trong tay còn cầm theo bông băng khửtrùng cùng một cái băng keo cá nhân, anh ngồi xổm trước chỗ ghế tựa ăncơm của Kiều An Hảo, cầm lấy tay cô, khử trùng trước, sau đó dán băngkeo cá nhân lên: "Về sau nếu không có má Trần, thì gọi điện thoại bảongười ta đưa cơm tới, không cần phải xuống bếp làm.
"Kiều An Hảo cúi đầu, nhìn thái độ nghiêm túc của Lục Cẩn Niên, đáy mắt có chút nóng lên, lại xoay đầu đi.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!