Kiều An Hảo cũng muốn mừng thay cho Hứa Gia Mộc, nhưng lúc này cô không thểnào vui nổi, chỉ có thể miễn cưỡng bản thân lên tinh thần: “Cháu rất vui khi anh Gia Mộc tỉnh. ”“Kiều Kiều…” Hàn Như Sơ như sực nhớ đếnđiều gì, bất chợt gọi tên Kiều An Hảo, dừng lại đôi chút rồi nghiêm túcnói: “Kiều Kiều, trong khoảng thời gian này quả thật rất cảm ơn cháu. Nếu không có cháu giúp đỡ diễn màn kịch hôn nhân này, thì không biết sựnghiệp của hai nhà Hứa – Kiều sẽ thành cái bộ dạng gì nữa. ”“Không có chi đâu ạ…” Đúng rồi, sao cô lại quên mất cô và Lục Cẩn Niên sốngchung dưới một mái nhà chỉ là một vở diễn… Khóe mắt Kiều An Hảo khôkhốc, cô ngước đầu để ép cho hàng nước mắt chực trào, rồi nói: “Bác Hứa, đây là điều cháu nên làm. Anh Gia Mộc luôn đối tốt với cháu, cháu không thể bỏ mặc ảnh. ”“Kiều Kiều, cháu là một cô gái tốt, bác thật sự rất thích cháu. ” Khi Hàn Như Sơ nói câu này, trong lòng nổi lên chútcảm giác tội lỗi. Mặc cảm tội lỗi vì đã hại chết bào thai của Kiều AnHảo, nhưng biết làm sao được, ai biểu cô có thai với Lục Cẩn Niên, hơnnữa còn dưới danh nghĩa của Hứa Gia Mộc cơ chứ. Vì vậy, đứa bé đó khôngđược tồn tại trên đời này!Hàn Như Sơ nhắm mắt, hít sâu một hơi,khi lên tiếng lần nữa thì lại dịu dàng: “Tuy nhiên, Kiều Kiều đừng ngại, bác sĩ nói qua một tuần nữa, Gia Mộc có thể về nhà tĩnh dưỡng rồi. Lúcđó không cần cháu và Lục Cẩn Niên đóng kịch nữa. Mấy hôm trước Lục CẩnNiên gọi điện cho bác, hỏi bác Hứa Gia Mộc lúc nào có thể xuất viện, cólẽ nó mệt khi phải cùng lúc đóng hai vai rồi. Chắc cháu cũng thế phảikhông? Thật may hiện tại hai đứa có thể tự do rồi. ”Hàn Như Sơcòn nói gì nữa, nhưng Kiều An Hảo không nghe được dù chỉ một câu, trongđầu cô chỉ lởn vởn câu nói vừa rồi của bà: Mấy hôm trước Lục Cẩn Niêngọi điện cho bác, hỏi bác Hứa Gia Mộc lúc nào có thể xuất viện, có lẽ nó mệt khi phải cùng lúc đóng hai vai rồi. Cuống họng như bị mắcnghẹn, Kiều An Hảo gắng lắm mới phát được ra tiếng, ôn hòa nói: “BácHứa, nếu không có việc gì, chúng ta nói đến đây thôi. Cháu còn chútchuyện, nên cúp máy trước. ”“Được rồi, Kiều Kiều, cháu phải tự chăm sóc tốt cho mình nhé. ”“Vâng, cháu biết rồi, cám ơn bác Hứa, tạm biệt bác. ” Kiều An Hảo cúp điệnthoại, đứng rất lâu trong buồng tắm mới đi ra, vốc nước rửa mặt sạch sẽ, rồi quay trở về đại sảnh. Đã qua lượt khám của cô, Kiều An Hảo đành cẩn thận đi lấy số sau, chờ đến lượt rồi vào phòng bác sĩ. Kiều AnHảo ngồi xuống ghế theo hướng dẫn của bác sĩ, đưa phiếu khám. Bác sĩnhận tờ phiếu, liền hỏi: “Đã làm giải phẫu nạo thai?”Kiều An Hảo siết chặt túi, gật nhẹ. Bác sĩ chỉ vào hình ảnh trên phiếu khám, nói với Kiều An Hảo: “Giải phẫuthành công, trong tử cung không tụ máu, thành tử cung cũng không biếndạng, nhưng vẫn nên chú ý nghỉ ngơi, tốt nhất không nên mang thai trongsáu tháng tới. ”