“Cảm ơn. ” Kiều An Hảo cười với trợ lý, mang bánh ga – tô đặt chỗ trống mà Lục Cẩn Niên đã dọn sẵn, nghĩ tới trợ lý đang ở đây, không mời anh ta ăn hình như cóhơi kỳ cục, vì thế quay đầu, hỏi trợ lý: “Anh cũng tới đây ăn một miếngđi?”Trợ lý vừa định gật đầu nói “Được,” kết quả liền nhận đượcánh mắt của Lục Cẩn Niên, nhất thời khiến lời anh ta định nói mắc cứngngay cổ họng, sau đó thì nở nụ cười, nuốt nuốt nước miếng một cái, mớinói lời trái với lương tâm: “Cảm ơn cô Kiều, nhưng từ nhỏ tôi đã khôngăn đồ ngọt. ”“Thật vậy sao…. ” Kiều An Hảo quay đầu nhìn về phíaLục Cẩn Niên, lúc này vẻ mặt người đàn ông rất bình thản, hoàn toànkhông có sự quyết đoán như lúc nãy vừa mới dọa trợ lý. Kiều An Hảo hồnnhiên không biết rốt cuộc là vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, bên miệng nởnụ cười nhợt nhạt, cầm cái nĩa của mình đưa cho Lục Cẩn Niên: “Tất cảchỗ bánh ngọt này đều là của anh. ”Lục Cẩn Niên “ Ừm” một tiếng, thừa dịp Kiều An Hảo không chú ý, lại quét mắt về phía trợ lý. Trợ lý lập tức bừng tỉnh hiểu ra, ngay tức khắc mở miệng nói: “Anh Lục, tôi vừa nhớ ra, đã đồng ý với bà xã tôi hôm nay đi ăn cơm tối cùng cô ấy,nếu nếu không có việc gì, tôi có thể đi trước hay không?”Biết rõ là do mình nhắc nhở, trợ lý mới biết nói ra lời thú vị như vậy, nhưngtrên mặt Lục Cẩn Niên vẫn cứ ‘vân đạm phong khinh’ làm như chuyện khôngliên quan đến mình, chỉ hơi gật đầu: “Ừm, đã biết. ”Trợ lý như được đại xá, nói với Kiều An Hảo một tiếng” Cô Kiều, hẹn gặp lại,” rồi lập tức ra khỏi căn phòng của Lục Cẩn Niên. Trợ lý đi rồi, Lục Cẩn Niên liếc nhìn thời gian trên máy tính, vừa đúng lúc tới giờ ăn cơm, liền hỏi: “Muốn ăn món gì?”“Tùy tiện thôi…. ” Kiều An Hảo vừa trả lời xong, đã nghĩ tới khi mình tớiđây, hình như Lục Cẩn Niên đang bận rộn gì đó, vì thế sửa miệng nói:“Vừa rồi có phải anh đang bận giải quyết công việc không? Muốn xử lýxong rồi hãy đi?”Dừng lại một lát, Kiều An Hảo vung lời nói dối: “Bây giờ em chưa đói bụng, vừa ăn bánh ga – tô xong. ” Lục Cẩn Niên suy nghĩ một lúc, gật đầu, cầm ipad bên cạnh đưa cho Kiều An Hảo: “Vậy chờ anh một chút. ”“Được. ” Kiều An Hảo nhận ipad, sợ bản thân ở lại phòng ngủ sẽ quấy rầy Lục CẩnNiên, liền chỉ chỉ phòng khách: “Em ra ngoài chờ anh. ”Lục Cẩn Niên gật đầu, không nói gì. Kiều An Hảo cười ngọt ngào với Lục Cẩn Niên, rồi ôm ipad rời khỏi phòng, nhân tiện nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Lục Cẩn Niên nhìn cánh cửa khép chặt của căn phòng, đứng yên tại chỗ mộtlúc lâu, sau đó mới cúi đầu cười như có như không, kéo ghế dựa phía saungồi xuống, tiếp tục xử công việc trong máy tính. ---LúcLục Cẩn Niên xong hết tất cả công việc, ngoài cửa sổ sắc trời đã tối,anh nhìn thoáng qua thời gian, thếmà đã hơn hai giờ, nhớ tới Kiều An Hảo đang ở phòng khách chờ mình, lậptức đứng dậy, đá văng ghế dựa ra sau, bước nhanh về cửa phòng khách, vừa kéo cửa ra Lục Cẩn Niên nhìn thấy Kiều An Hảo đang nằm trên ghế sofa,giơ ipad xem phim. Có lẽ sợ sẽ quấy rầy đến công việc của anh, âm lượngipad mở rất nhỏ. Trong thoáng chốc bước chân Lục Cẩn Niên chậm lại, vẻ mặt trở nên dịu dàng. Kiều An Hảo cảm giác được có một bóng đen che lên đầu mình, theo bản năng cô ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy người chẳng biết đã xong công việc từ lúc nào Lục Cẩn Niên, lập tức đặt ipad lên ghế sofa, ngồi dậy cười tủm tỉmhỏi: “Xong việc rồi hả?”