"Hả... " Phóng viênnghe Lục Cẩn Niên nói xong, lập tức kinh ngạc, vẫn vui vẻ cười giỡn nhưcũ : "Xem ra cô Kiều và ông Lục là lưỡng tình tương duyệt, như vậy chúng ta hãy chúc phúc cho tình yêu của bọn họ tràn đầy, thật dài thậtlâu... "Phóng viên cũng có chừng mực, giọng nói trở nên nghiêmtúc: "Dĩ nhiên, chẳng qua vừa rồi chúng tôi đùa giỡn một chút với mọingười, tốt lắm, hôm nay phỏng vấn tới đây kết thúc, hi vọng mọi người sẽ chú ý nhiều hơn đến diễn xuất của Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo trong bộphim "Khuynh Thành Thời Gian" "Theo lời của phóng viên, Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo một trước một sau mở miệng, nhìn máy quay phim nói: "Tạm biệt. "Kiều An Hảo biết Lục Cẩn Niên chỉ là phối hợp với mình cười giỡn, mới nói ra lời si tình như vậy, nhưng đáy lòng vẫn không nhịn được hơi giật mình,mặc dù lời thật lòng biến thành nói đùa, nhưng cô vẫn mong có thể biếnlời anh nói đùa thành lời thật lòng. Lục Cẩn Niên biết Kiều AnHảo cũng vì trả lời vấn đề của phóng viên, mới nói thích mình, mặc dù là nói giỡn, nhưng anh vẫn rất vui vẻ, bởi vì, duy nhất có thể nghe lờiyêu thương từ miệng của cô anh đều thích, chỉ tiếc, cô không biết, anhđáp lại, không phải vì phối hợp phỏng vấn, mà là thật tâm nói. Trên thế giới này, bao nhiêu lời thật lòng lại trở thành nói đùa? Lại có bao nhiêu lời nói đùa, thì không cách nào nói lời thật lòng ra khỏi miệng?Phỏng vấn kết thúc, đã bảy giờ, đúng giờ cơm tối, đạo diễn sắp xếp cho mọi người dùng cơm tối trong khách sạn. Lục Cẩn Niên tạm thời nhận điện thoại, phải mở một cuộc họp khẩn cấp, cần trở về công ty, cho nên nói phải rời đi. Thời gian diễn ra của cuộc họp không lâu, Lục Cẩn Niên hết bận rộn, từ trong công ty đi ra, cũng mới chín giờ tối. Có thể vì một ngày bận rộn nhiều việc, thoạt nhìn Lục Cẩn Niên hơi mệt,vừa lên xe, đã tựa vào lưng ghế phía sau, nhắm mắt nghỉ ngơi. Trợ lý cũng không lên tiếng quấy rầy anh, chẳng qua là khởi động xe, đi từbãi đậu xe lên, chạy dọc đường đi, trợ lý đang chuẩn bị mở miệng hỏi Lục Cẩn Niên muốn đi đâu, bất chợt điện thoại Lục Cẩn Niên vang lên. Lục Cẩn Niên đang nhắm mắt, khẽ nhăn trán, lấy điện thoại di động trong túi ra, liếc mắt nhìn màn hình, vẻ mặt hơi ngẩn ra, sau đó đáy mắt thoángqua một tia rầu rĩ, sau một lúc lâu, giống như anh đang suy nghĩ điềugì, nói với trợ lý phía trước, mở miệng nói: "Đi ngõ Nam La Cố. ”Trợ lý hơi nghi ngờ về việc Lục Cẩn Niên đến đó làm gì, nhưng cũng khônghỏi, theo yêu cầu của Lục Cẩn Niên, lái xe đến ngõ Nam La Cố. Lục Cẩn Niên để trợ lý chờ trong xe, một thân một mình xuống xe, đi vàotrong một cái hẻm nhỏ tối, khoảng hơn bốn mươi phút, mới bước ra ngoài,trong tay ôm hai chiếc túi. Lục Cẩn Niên lên xe, đưa một chiếctúi tương đối lớn cho trợ lý: "Trước tiên cậu đón taxi về Cẩm Tú viên,tôi đã gọi cho mẹ Trần, bà ấy nói cậu làm gì thì cậu giúp việc đó. ”Trợ lý càng cảm thấy hành động của Lục Cẩn Niên khó hiểu, nhìn qua kínhchiếu hậu quan sát anh, vẫn chưa nhìn ra đầu mối gì, xe lái đến phíatrước, anh không thể làm gì khác hơn là cầm đồ xuống xe. Lục Cẩn Niên nhận lấy chìa khóa xe trong tay trợ lý, ngồi vào chỗ lái, nhanh chóng lái xe rời đi.