Qua rất lâu, Kiều AnHảo ngẩng đầu lên từ trên đầu gối, nước mắt trên mặt đã cạn, hốc mắthồng hồng, bởi vì ngồi chồm hổm có lúc lâu, lúc cô đứng lên, chân têrần, người liền ngã nhào trên sàn nhà. Kiều An Hảo cắn cắn môi,bò lên từ trên mặt đất, nhìn thoáng qua đồng hồ trên vách tường, đã làmười hai giờ mười một phút, sinh nhật của anh đã qua rồi. Kiều An Hảo đứng ngẩn ngơ một hồi, mỡi rũ mắt xuống, ra khỏi phòng ngủ. Biệt thự trống không, chỉ có tiếng bước chân của một mình cô, từ trong đáylòng của Kiều An Hảo có một chút cô đơn không nói nên lời. Cô đitới phòng chứa đồ, lấy ra một cái hộp giấy, lại trở về phòng ngủ, sau đó quỳ trên mặt đất, nhặt từng ngọn nến lên, cất vào trong hộp, lại ômxuống lầu, cất vào phòng chứa đồ. Lúc trở về phòng ngủ, Kiều AnHảo cầm trong tay một thanh sắt bén nhọn, hướng về phía bong bóng trênvách tường, lần lượt đâm lên, bong bóng nổ tung, một tiếng rồi lại mộttiếng vang lên bên tai cô, cô tựa hồ một chút cũng không kinh sợ, vẻ mặt nhìn vô cùng an tĩnh, ngón tay còn không ngừng liên tục kéo da bongbóng từ trên vách tường xuống, nhét vào trong túi rác. Dọn dẹpphòng ngủ xong, Kiều An Hảo tiện thể mang túi rác xuống lầu, lúc chuẩnbị mở cửa ném xuống, liền nghĩ tới bánh ngọt được cô làm lạnh trong tủ,sau đó tạm dừng một giây, liền đi về phía nhà ăn, mở tủ lạnh ra, bưngbánh ngọt ra, hai tay khẽ nắm thành một quả đấm, một giây sau liền đembánh ngọt bỏ vào trong túi rắc, trực tiếp mang ra khỏi phòng, ném rathùng rác bên ngoài khu tập thể. Đợi đến khi Kiều An Hảo xử lí xong toàn bộ, đã là rạng sáng một giờ, cô tháo trang sức tắm rửa, sau đó liền bò lên giường. Không biết có phải nguyên nhân vì thời gian này mỗi đêm đều có Lục Cẩn Niêntrở về hay không, cô cảm thấy bên người như thiếu đi cái gì đó, lăn qualộn lại, làm thế nòa cũng không ngủ được, lúc sau không dễ dàng gì mớingủ được, kết quả một lúc không lâu sau, đột nhiên tỉnh lại, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, sắc trời đã hơi sáng, bên kia giường trống không,hiển nhiên Lục Cẩn Niên cũng chưa trở về. Kiều An Hảo ôm lấy chăn ngồi trên giường một hồi, nghe âm thanh mở khóa truyền đến từ dưới lầu, Kiều An Hảo theo bản năng xốc chăn lên chạy xuống giường, chân khongchạy từ phòng ngủ, mới vừa bước đến chỗ cầu thang, lại nhìn thấy bóngdáng má Trần mang theo bao lớn bao nhỏ đi về phòng bếp. Đáy lòngKiều An Hảo nổi lên một cơn mất mác, đứng tại chỗ một hồi, xoay ngườitrở về phòng ngủ, cô không có nửa điểm bối rối, nghĩ đến hôm nay phảiđến đoàn làm phim, vì thế lại gọi điện cho Triệu Manh, gọi cô lái xe qua đón mình sớm một chút-Lục Cẩn Niên một đêm không ngủ, mãi chođến bảy giờ sáng, nghe thấy tiếng động truyền vào từ bên ngoài phòng làm việc, mới hoàn hồn từ trên ghế làm việc, sau đó đi vào phòng ngủ ở phía sau, tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ. Lúc chín giờ, mở một cuộc họp sớm, khi kết thúc, bất quá chỉ mới mười giờ. Hôm nay phải đi đến đoàn làm phim 《 khuynh thành thời gian 》, tối qua xe để lại cho Cố Khuynh Thành, xe khác lại không ở biệt thự Nghi Sơn, vẫn là ở Cẩm Tú Viên, cho nên vừa tan họp, Lục Cẩn Niên trực tiếp bảo trợ lý gọi một chiếc xe chuyên dụng, đưa bọn họ đến Cẩm Tú viên. -Tuy Kiều An Hảo đã bảo Triệu Manh đến sớm một chút để đưa cô đến đoàn làmphim, nhưng lúc Triệu Manh đến, đã không còn sớm, gần mười một giờ giữatrưa.