Đêm đó anh đứng dầm mưa thật lâu, đầu óc trống rỗng, ngày hôm sau thì sốtcao, tự nhốt mình trong biệt thự Nghi Sơn, hôn mê bảy ngày bảy đêm mớitỉnh. Di động có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, hầu hết đều là bêntruyền thông, trong đó có một tin nhắn chúc mừng của Kiều An Hảo, xinchúc mừng anh đã nhận được giải thưởng cúp vàng cho Liên hoan Phim xuấtsắc nhất Nam II. Anh nhìn tin nhắn, theo phản xạ muốn trả lời,nhưng vừa đánh chữ "cảm ơn" thì hoạt cảnh đêm sinh nhật của cô ùa về. Ngón tay khựng lại, đấu tranh tư tưởng hồi lâu, anh đành xóa đi dòngchữ, rồi đặt điện thoại xuống, đứng dậy đi đến bên cửa sổ sát đất, nhìnthành phố dưới ánh mặt trời rực rỡ nhưng nội tâm anh lại mịt mù âm u. Thật ra, so với những lời mắng nhiếc của Hàn Như Sơ, thì hành động vứt bỏhoa tươi và chiếc bánh ga-tô mà anh đã cày công chuẩn bị có sức tổnthương nặng hơn. Cho tới nay, anh chỉ luôn nỗ lực để bản thân trở nên tốt hơn, đạt đủ điều kiện có thể yêu cô, nhưng tuyệt nhiên khôngnghĩ tới trường hợp cô không hề yêu mình. Sau ba lần Kiều An Hảođến Hàng Châu cũng hẹn anh đi ăn, nếu là trước kia thì những tin nhắnhẹn của cô như tin vui từ đâu bất thình lình rơi vào anh, nhưng lúc bấygiờ lại là nỗi đau dày vò tâm can. Mối tình đơn phương thời trẻđầy nhiệt huyết bị bóp chết như thế. Anh tự nói với mình rằng hãy quênnó đi, nhưng càng muốn quên thì lại càng không nhớ. Thậm chí có một lầnsau khi quay phim xong, trên đường trở về khách sạn nghỉ ngơi, vô tìnhthấy một cô gái ăn mặc giống hệt Kiều An Hảo, anh đứng lặng nhìn hồilâu, mãi đến khi trợ lý liên tục gọi nhiều lần anh mới hoàn hồn, sau đótinh thần trở nên sa sút. Hai tháng sau khi tốt nghiệp đại học, anh đi công tác ở Bắc Kinh, thế nhưng không hẹn mà gặp Hứa Gia Mộc. Có thời gian rỗi, anh và Hứa Gia Mộc đứng hút thuốc trên ban công, nhớ tới lời Hàn Như Sơ nói, anh bèn vờ lơ đãng hỏi: "Nghe nói hai nhà Hứa -Kiều sắp kết thành thông gia. "Nghe đến kết hôn, Hứa Gia Mộc nhăn mày, rít mạnh một hơi thuốc, rồi "ừ" nhẹ. Ngón tay kẹp điếu thuốc khẽ run, rồi rít sâu hơn Hứa Gia Mộc, lúc sau lại hỏi: "Đại Kiều hay tiểu Kiều?”Đối với Hứa Gia Mộc, anh luôn biết hôn nhân của mình là một cuộc giao dịchkhông dính líu tình yêu, chỉ cần có thể mang lại lợi ích cho nhà họ Hứa, cưới ai đều không quan trọng… Khi Hứa Gia Mộc biết chuyện kết thông gia giữa hai nhà Kiều - Hứa, nhưng vẫn chưa biết ai là người sẽ kết hôn với mình, thời điểm đó Hứa Gia Mộc cũng không biết chuyện Lục Cẩn Niên để ý Kiều An Hảo, nếu không, anh khẳng định sẽ không hời hợt trả lời qua loa cho có. Anh chỉ nghĩ rằng Lục Cẩn Niên vu vơ muốn hỏi thăm, bèn đáp:“Đương nhiên là Kiều Kiều rồi. ”Một câu trả lời rất đơn giản và rất bình thường, nhưng như một lời nguyền hóa mối tình của anh trở nên vô vọng. Thật ra khi nghe đáp án đó, biểu cảm trên mặt anh cứng đơ, có thể là dokhông đủ ánh sáng nên Hứa Gia Mộc không phát hiện ra điều gì bất thường, còn vỗ nhẹ bả vai anh, giải thích buổi tối anh làm chủ, yêu cầu bạn bèlâu ngày không gặp phải làm một chầu ra trò. Anh không biết Hứa Gia Mộc nói gì, chỉ cứng ngắc gật đầu.