úc này đêm khuya vắng người, hai bên đường phố đầy những sắc đèn nê ông muôn màu muôn vẻ, tưthế lái xe của Lục Cẩn Niên rất tùy ý, ánh sáng rực rỡ của ánh đèn thỉnh thoảng qua trên mặt anh, mặt dù trên mặt anh dán sẹo, nhưng vẫn có mấyphần anh tuấn kinh động từ trong xương anh thẩm thấu ra ngoài. Đầu Kiều An Hảo hơi giật giật, tìm một góc tương đối thoải mái, nhịn khôngđược nhìn chằm chằm cái bóng trong gương chiếu hậu của Lục Cẩn Niên,không khỏi phát ngốc. Con đường phía trước phải rẽ, Lục Cẩn Niênquay đầu theo bản năng, nhìn lướt qua kính chiếu hậu của Kiều An Hảo bên này, muốn xem đướng phía sau, kết quả lại thấy cô gái chẳng biết từ lúc nào đã tỉnh lại, ánh mắt đen nhánh xinh đẹp, nhìn kính chiếu hậu chằmchằm, nhìn mình đến nhập thần,Chân mày Lục Cẩn Niên hơi cau,nhanh chóng quay đầu, lưu loát khống chế bánh lái nơi khúc ngoặt, sau đó liếc vào cái gương trước mặt, thấy bên trên hiện lên gò má mấy phầntương tự với Hứa Gia Mộc, tay nắm vô lăng không nhịn được mà dùng lực. Lục Cẩn Niên chịu đựng sự khó chịu ước chừng năm phút đồng hồ đi đường,phát hiện Kiều An Hảo ngay cả nháy mắt cũng không nháy mắt một cái nhìnchằm chằm cái bóng trong gương chiếu hậu của mình, mặt mày lạnh băng,một giây kế tiếp một tay vừa khống chế tay lái, một bên vừa rút khắn ướt tẩy trang ra, lau lung tung trên mặt. Lông mày dựa theo lông mày Hứa Gia Mộc mà vẽ, theo cử động của Lục Cẩn Niên, rất nhanh biến mấtkhông thấy, lông mày của anh vốn đẹp, liền hiện ra. Trên mặt dánđầy những vết sẹo kia, cũng nổi lên theo, Lục Cẩn Niên tùy ý lấy tay xéxuống, nửa gương mặt trắng nõn bóng loáng, liền hiện lên trong mắt KiềuAn Hảo. Kiều An Hảo nhìn chằm chằm kính chiếu hậu ngẩn ra, trừngmắt nhìn, trong nháy mắt hồi thần, đầu tiền là liếc mắt nhìn Lục CẩnNiên vẫn còn đang bóc bỏ vết sẹo, sau đó lại nhìn ngoài cửa xe một chút, quầy rượu quán ăn đêm dày đặc con phố Bắc Kinh, không ít minh tinh buổi tối cũng sẽ tới nơi này, vì vậy ngay tiếp theo cũng sẽ có một đội phóng viên buổi tối sẽ cắm tại nơi này, cho tới bảy tới tám phần mười tin tức giải trí đều được đưa từ nơi này, nếu đúng lúc bị người nào chụp được,ngày hôm sau cô cùng Lục Cẩn Niên, nhất định chính là xì căng đan trangđầu. Kiều An Hảo theo bản năng giơ tay ;ên, đóng cửa sổ xe cạnhmình, sau đó nghiêng đầu liếc mắt nhìn cửa sổ xe hạ xuống hoàn toàn bênLục Cẩn Niên, vừa chuẩn bị ý bảo Lục Cẩn Niên đóng cửa sổ xe, nhưng lạithấy kính chắn gió phía trước, thầm nghĩ nếu có người chụp hình từ phíatrước, đóng cửa sổ xe cũng không làm được gì. Minh tinh bìnhthường đến nơi này, đều dùng khẩu trang che mặt, hôm nay cô cùng Lục Cẩn Niên tham gia sinh nhật, vốn là không cầm gì nhiều đừng nói đến là khẩu trang, nếu là bị người chụp hình, coi như muốn giải thích cũng khókhăn. Kiều An Hảo suy nghĩ một chút, hướng về phía Lục Cẩn Niênbên tay lái, lên tiếng nói: "Vêt sẹo trên mặt khoan đã gỡ xuống, về nhàrồi hẵn nói. "Động tác trên tay Lục Cẩn Niên dừng lại một chút,ngược lại càng dùng thêm sức gỡ một vết sẹo trên mặt xuống, bởi vì lựcrất mạnh, trên làn da trắng nõn cũng hiện lên một chút hồng. Kiều An Hảo thấy một màn như vậy, không chút do dự bắt lấy cổ tay Lục CẩnNiên, ngăn anh gỡ thêm một vết sẹo nữa: "Về nhà lấy nước tẩy trang gỡra, cẩn thận kẻo tổn thương tới da... "Vẻ mặt Lục Cẩn Niên lạnhnhạt liếc mắt nhìn bàn tay nắm lấy cổ tay mình của Kiều An Hảo, mặt màylạnh hơn mấy phần, giọng nói lúc mở miệng, phá lệ lạnh lẽo xa cách: "Thế nào? Khiến cô thất vọng rồi?"