Lục Cẩn Niên có cảmgiác giống như lúc này mình đang nằm mơ, tư thái nhàn nhạt mà lại ưu mỹđứng tại chỗ, ánh mắt chăm chú nhìn cái cặp cà vạt kia, tựa như bị địnhhình, qua một hồi lâu, mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Kiều An Hảo,giọng nói có phần chan chát nói một tiếng: "Cảm ơn. "Kiều An hảokhẽ mỉm cười, ánh đèn ngời ở phòng khách chiếu xuống, càng làm nổi bậtlên gương mặt đáng yêu mềm mại: "Em không biết anh thích loại quà gì,cho nên cứ lựa theo ý thích của mình, cũng không biết anh có thích haykhông. ""Thích. " Lục Cẩn Niên không chút do dự trả lời, hai mắtanh tiếp tục nhìn chằm chằm vào cái cặp cà vạt trong hộp, sau đó cẩnthận bảo vệ mà đóng nắp hộp, lại mở miệng nói: "Rất thích. "Kiều An Hảo tiếp tục cười, mặt mày cũng để lộ ra một chút vui mừng. Ngón tay Lục Cẩn Niên nhẹ nhàng vuốt ve trên cái hộp, nhìn chằm chằm vàogương mặt tươi cười như hoa của Kiều An Hảo, sự lạnh nhạt giữa lông màythu lại rất nhiều, từ trước đến nay dù thích hay không thích anh cũngkhông bao giờ để người bên cạnh biết một chút, từ bên miệng lại bất ngờrơi ra một câu: "Đã rất nhiều năm anh không nhận được quà sinh nhật. "Một câu nói đơn giản, lại khiến cho nụ cười trên mặt Kiều An Hảo từ từ biến mất, trong đầu cô nghĩ tới ngày hôm đó mình đứng ngoài cửa phòng khách, nghe lén được câu nói kia của Lục Cẩn Niên: "Hơn nữa, sinh nhật của tôi có trôi qua như vậy cũng không có vấn đề gì", vẻ mặt lúc ấy, giống nhưhiện tại, giọng nói mặc dù lạnh nhạt, nhưng lại để lộ mấy phần đauthương. Ở trong trí nhớ của cô, rất nhiều lần sinh nhật của HứaGia Mộc, Lục Cẩn Niên cũng sẽ tham dự, nhưng lại chưa bao giờ tổ chứccho mình một cái sinh nhật, Kiều An Hảo không nhịn được mà hỏi ra nghingờ trong lòng mình: "Anh đều không tổ chức sinh nhật sao?""Ừ. "Lục Cẩn Niên không mở miệng, chẳng qua là dùng âm thanh phát ra một câunói, qua một lúc, anh mới từ từ mở miệng nói: "Sau khi mẹ mất, cũngkhông còn tổ chức sinh nhật nữa. "Những lời này của Lục Cẩn Niênđược nói ra rất thờ ơ, nhưng Kiều An Hảo không biết tại sao, từ trongđáy lòng lại dâng lên từng đợt đau đớn chẳng chịt. Cô biết HứaGia Mộc cùng Lục Cẩn Niên là anh em cùng cha khác mẹ, cũng biết mẹ củaLục Cẩn Niên mất sớm, nhưng trừ điều đó ra, cũng không biết nhiều. Coi như là Hứa Gia Mộc lớn lên cũng Lục Cẩn Niên cũng không biết sinh nhậtcủa anh, nhưng cha của bọn họ bác Hứa cũng nên biết đi... Coi như là con riêng, nhưng cũng là xương thịt của bác Hứa, cứ coi như không thể làmmột bữa tiệc sinh nhật hoành tráng như Hứa Gia Mộc, nhưng một món quàmột câu chúc đơn giản nhất, cũng không có sao?Kiều An Hảo mấp máy môi, mở miệng: "Vậy bác Hứa thì sao? Bác ấy cũng không tổ chức sinh nhật cho anh sao?"Sắc mặt của Lục Cẩn Niên trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, từ trong đáy mắt chậm rãi hiện lên một chút oán hận. Kiều An Hảo ngẩn người, ý thức được mình có thể đã nói sai, đáy lòng dânglên một chút bất an, cắn cắn môi, nhỏ giọng mớ miệng, vừa mới chuẩn bịnói tiếng "Thật xin lỗi", nhưng mới chỉ nói một chữ "Thật", Lục Cẩn Niên mang vẻ mặt vẻ mặt lạnh như băng, lại chẫm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm ngoài cửa sổ, tựa như đang nói chuyện của người khác,ngữ điêu vô cũng bình tĩnh: "So với làm sinh nhật cho anh, ông ta có lẽcàng mong anh không có sinh nhật đi. "Anh ra đời, đối với cha của anh mà nói, là một vết nhơ của ông. Nếu như có thể, nói vậy cha của anh, căn bản không muốn anh sinh ra trên thế giới này đi. Sự đau đớn từ trong đáy lòng Kiều An Hảo, càng trở nên dữ dội.