Đợi cho Kiều An Hảo lại gần, cô mới nhìn thấy, một tay anh kẹp một điếuthuốc lá, một tay còn lại thì cầm một vật rất giống cây bút, mà ánh mắtcủa anh nhìn chằm chằm cây bút kia, không biết đang suy nghĩ cái gì. Kiều An Hảo cắn cắn môi dưới, lại gần chỗ của Lục Cẩn Niên một chút, mà LụcCẩn Niên vẫn cứ thất thần không hay biết, đến lúc này anh mới cảm giácđược có người tới gần, nghiêng đầu, cặp mắt lạnh như băng nhìn lướt quaKiều An Hảo, ngay sau đó lập tức nhét cây bút ghi âm cầm trong tay vàotúi quần, giọng nói có chút lạnh lùng hỏi một câu: “Ai cho cô vào?”Đã rất lâu có một đoạn thời gian, Lục Cẩn Niên luôn dùng giọng nói lạnhlẽo đông chết người không cần đền mạng này nói chuyện với cô. Kiều An Hảo có chút run run không thích ứng được, sợ hãi liếc mắt nhìn anhmột cái, phát hiện vẻ mặt của anh, lạnh lẽo có chút dọa người, Kiều AnHảo lại bắt đầu khẩn trương sợ hãi, cô theo bản năng dùng sức nắm chặthộp quà trong tay, nuốt một ngụm nước miếng, sau đó nhắm mắt lại, cầm đồ trong tay, đưa tới trước mặt của anh, giọng nói khe khẽ mềm mại nói một câu: “Tặng cho anh. ”Nói xong này ba chữ, Kiều An Hảo mới phát hiện trái tim của cô sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô cảm thấy giờ này khắc này, cùng cô lúc trước luôn ôm bức thư tình vừatỉ mỉ viết xong, ngàn dặm xa xôi đi Hàng Châu tìm anh muốn thổ lộ, giống nhau như đúc, không yên lòng, bất an, khẩn trương, kích động, cứ nhưvậy ngắn ngủn một phút đồng hồ trôi qua, trong lòng bàn tay của cô đềuướt nhẹp mồ hôi. Lục Cẩn Niên lại lạnh nhạt quay đầu đi, nhìnthoáng qua bàn tay nhỏ bé trắng noãn của Kiều An Hảo đang cầm cái hộpquà màu lam kia, mi tâm nhíu lại, ánh mắt mang theo vẻ khó hiểu nhìn vào mặt của Kiều An Hảo, nhưng lại không có ý định vươn tay nhận lấy. Kiều An Hảo cũng không biết rốt cuộc đã qua bao lâu, cánh tay cô giơ lên hộp quà có chút run run, đáy lòng cô càng thêm luống cuống, nhịn không được vụng trộm nhìn thoáng qua khuôn mặt anh, phát hiện tầm mắt sâu thẳmlạnh lẽo của anh, giống như băng tuyết ngàn năm không bao giờ đổi, nhìnchằm chằm vào cô, ngón tay của Kiều An Hảo đang cầm hộp quà run run mộtchút, theo bản năng lui về phía sau từng bước, mới nhỏ giọng còn nói bốn chữ: “Sinh nhật vui vẻ. ”Giọng nói của Kiều An Hảo rất nhỏ, nhưng lại truyền vào trong tai của Lục Cẩn Niên rất rõ ràng. Hai gò má tinh xảo lạnh như băng của anh, trong nháy mắt liền sửng sốt,nhìn chằm chằm mặt của Kiều An Hảo, ánh mắt xẹt qua một chút kinh ngạc,anh giống như là không xác định được, một lát sau, giọng nói bình tĩnhmở miệng, hỏi lại một câu: “Cô nói cái gì?”Đêm nay từ lúc theoanh về nhà đến bây giờ, đây là câu nói đầu tiên anh nói, tuy rằng chỉ có bốn chữ, nhưng là lại làm toàn thân Kiều An Hảo thả lỏng ngay lập tức. Lá gan của cô càng lớn hơn một chút, ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt lạnhlùng như cũ của Lục Cẩn Niên, lặp lại lời nói cô vừa nói một lần nữa:“Sinh nhật vui vẻ. ”Dừng một chút, Kiều An Hảo lại mở miệng thêm vào hai chữ: “Chúc anh sinh nhật vui vẻ!”Kiều An Hảo liên tục hai lần nói “Sinh nhật vui vẻ”, làm cho Lục Cẩn Niêncuối cùng cũng xác định được chính mình không có nghe sai. Sinh nhật vui vẻ... ... Bốn chữ rất đơn giản, nhưng, đối với anh mà nói, cũng xa lạ như vậy. Tính toán qua một chút, khoảng cách lần trước anh nghe được bốn chữ này, hẳn là đã mười bảy mười tám năm về trước đi?Lục Cẩn Niên muốn nói cái gì đó, nhưng lại cảm thấy cổ họng giống như bịcái gì chặn lại vậy, mở miệng, nhưng không cách nào phát ra âm thanh.