Hôn Trộm 55 Lần

Chương 269: Quà sinh nhật tặng anh (9)

24-08-2024


Trước Sau

"Vậy cô chủ cũng nên đi ngủ sớm một chút.
" Má Trần dặn dò một câu, rồi mới quay về phòng ngủ của mình.
Trong phòng khách chỉ còn mỗi Kiều An Hảo, cô xem ti vi một lúc, rồi liếcnhìn đồng trên tường.
Đã qua 30 phút, vậy mà Lục Cẩn Niên vẫn chưa về.
Còn nửa tiếng nữa, chính là sinh nhật của anh...
Kiều An Hảo cắn môi dưới, không kìm lòng được đành cầm điện thoại lên, địnhgọi cho Lục Cẩn Niên, hỏi anh đêm nay có về nhà không.
Khi tìm được sốcủa anh rồi, cô lại không tìm ra được lý do tạm bợ để gọi anh về, lầntrước dù sao cũng có cái cớ.
Mặc dù thời gian gần đây cô rất hạnh phúc, cảm tưởng như thật sự là vợ anh vậy.
Nhưng đó chỉ là ảo giác, sớm hoặc muộn rồi giấc mơ này cũng đến hồi kết thúc.
Kiều An Hảo mím môi, ngượng ngùng buông chiếc điện thoại, hai tay vòng ôm lấy đầu gối,ngồi trên sofa, lơ đãng xem ti vi nhưng không để tâm trên ấy đang chiếucái gì.
Đồng hồ đổ chuông báo mười hai giờ, Kiều An Hảo nhúcnhích cơ thể đã tê cứng.
Đã sang ngày thứ sáu, đến sinh nhật anh rồi,nhưng người đang ở nơi đâu.
Kiều An Hảo nuốt ngụm nước bọt, ngâyngẩn một hồi, rồi vơ lấy di động, gặm móng tay một chặm mới quyết địnhđánh một đoạn tin nhắn chỉ 4 chữ gửi cho Lục Cẩn Niên: Sinh nhật vui vẻ.
Kiều An Hảo lại cắn môi, đang chuẩn bị nhấn nút gửi thì nghe thấy tiếng động cơ xe bên ngoài.
Cô vội vàng ném điện thoại sang bên, chạy đến bên cửa sổ phòng khách, thấy ánh đèn le lói bên ngoài.
-Lục Cẩn Niên đứng trước cửa sổ sát đất văn phòng làm việc, làm một điếu rồi lại thêm một điếu.
Mãi đến khi bao thuốc lá hết sạch, anh mới thở dàimột hơi, vứt bao rỗng vào thùng rác, đứng tại chỗ một lúc, sau đó cầmchìa khóa rời khỏi văn phòng.
Lúc lấy xe từ tầng hầm đi ra, LụcCẩn Niên nhìn thoáng qua đồng hồ, đã mười một giờ, vừa vặn mưa rào kèmsấm chớp kéo đến, tạo những vũng nước tù nơi nền đất trũng.
LụcCẩn Niên lái xe không mục đính dạo quanh một vòng thành phố Bắc Kinh.
Thật ra anh tính về biệt thự Nghi Sơn, nhưng chạy được nửa đường, nghĩđến quan hệ của anh và Kiều An Hảo được cải thiện ở nơi ấy, nhất thờiđáy lòng nổi lên chua xót, sau đó liền đánh cua quay đầu xe, trở về nộithành.
Vì quả thật anh không biết đi nơi nào, đành liều mìnhphóng đi, đợi đến khi bình tĩnh, anh mới phát hiện đã vô thức lái xe vào trong sân biệt thự Cẩm Tú Viên.
Lục Cẩn Niên chần chừ một lúc,liền đạp phanh xe.
Xe đột ngột dừng.
Anh nhìn xuyên qua kính chắn gióđằng trước, thấy gian phòng trước mặt vẫn sáng đèn.
Anh hạ tầm mắt, trầm mặc giây lát, rồi lại khởi động xe tính quay đầu rời đi.
Kết quả anh vừa giẫm lên chân ga, xe chỉ mới chạy được một chút, cửa phòng liền mở toang.
Kiều An Hảo mặc áo ngủ, từ trong nhà đi ra.
Lục Cẩn Niên khựng chân chốc lát, rồi buông lỏng, xe chậm rãi dừng lại.
Kiều An Hảo mang dép lê chạy tới.
Lục Cẩn Niên hạ cửa kính xe.
Kiều An Hảo chạy đến bên cạnh, mở to đôi mắt đen láy nhìn Lục Cẩn Niên, cười hỏi: "Anh đã về?"

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!