Lục Cẩn Niên không lên tiếng, chỉ đưa điếu thuốc rít một hơi. Sau một lúc lâu, Tống Tương Tư nghiêng đầu, liếc nhìn Lục Cẩn Niên, rồi rút ra mấy tấm thẻ ngân hàng từ trong túi xách, kẹp giữa hai ngón tay, đưatới trước mặt Lục Cẩn Niên: "Những thẻ này là tiền tôi kiếm được từ việc quay phim mấy năm nay. Anh biết đấy, giá trị của tôi, ngoại trừ một nửa đã bị Truyền Thông Hoàn Ảnh anh bóc lột ra, thì trên tay tôi cũng không thiếu tiền. Cộng lại lắt nhắt cũng được năm-sáu trăm triệu, mật khẩuđều là 123456. "Qua một lúc lâu, Lục Cẩn Niên mới quay đầu, liếcnhìn mấy tấm thẻ Tống Tương Tư đưa tới, không có ý định lấy, chỉ nhànnhạt hỏi: "Tống Tương Tư, tôi nhớ quan hệ giữa chúng ta đâu có tốt đếnmức khiến cô dốc túi tương trợ lúc khó khăn. ""Sao? Sợ tôi có ýđồ xấu với anh?" Tống Tương Tư che miệng cười, không nói thêm, chỉ hướng ra ngoài cửa sổ nhìn những ánh đèn ne-on nhấp nháy. Không phảicô có ý đồ đối với Lục Cẩn Niên, mà là trên đời lắm thằng đàn ông bạctình, thật hiếm mới gặp một người si tình như anh. Dù không có liên quan gì với mình, thì cô vẫn muốn bảo tồn phần si tình này thật tốt, chưakể... anh còn là anh trai của người đó... Nhưng lập tức, TốngTương Tư liền khôi phục sự bình tĩnh thường ngày: "Được rồi, không giỡnvới anh nữa. Nếu như anh không yên lòng, coi như tôi đầu tư vào bộKhuynh Thành Thời Gian đi, đợi khi có lời thì chia huê hồng cho tôi làđược rồi. ""Không cần, cám ơn. " Lần này Lục Cẩn Niên không thèmnhìn mấy tấm thẻ trong tay Tống Tương Tư, dõng dạc tuyên bố: "Tôi khôngcần dựa vào người khác để bảo vệ người tôi muốn bảo vệ. ""Ồ, có khí chất đàn ông! Vậy tôi hỏi, Lục đại ảnh đế anh lấy đâu ra một tỷ bây giờ?" "Tôi sẽ bán 10% cổ phần Truyền thông Hoàn Ảnh. " Lục Cẩn Niên đặc biệt nhẹ nhàng trong giọng nói. Tống Tương Tư ngẩn người, qua một lúc lâu mới cười ra tiếng: "Anh quả thậthết lòng làm vì cô ấy nha. Anh phải biết rằng, bán đi 10% cổ phần côngty, rất có thể anh không còn là chủ tịch Truyền Thông Hoàn Ảnh nữa. Trước đây công ty bị phá sản, mới phải rơi vào tay người khác. ""Vậy thì sao?" Lục Cẩn Niên khinh thường, hút một ngụm thuốc, làn khói lượnlờ sau mắt, để lộ một nỗi buồn man mác: "Số tiền này, vốn dĩ trước đâycũng là vì cô ấy mà kiếm. "Trời biết, có thể vì cô mà bỏ ra số tiền này, anh vui sướng và hạnh phúc biết bao nhiêu. Lục Cẩn Niên rít một hơi, rồi nhả ngụm khói. Vành mắt tinh tế khẽ híp, ngữđiệu nhẹ tênh như tự nói với chính mình: "Nếu bị phá sản, có thể trở vềvới cuộc sống trước kia, tôi sẵn sàng táng gia bại sản... "Ítnhất, một thời nghèo túng chán nản như anh còn có thể làm bạn bè với cô, tuy không thể yêu nhau, nhưng có thể thoải mái chuyện trò khi ở chung. Tuy Tống Tương Tư không biết Lục Cẩn Niên lẩm nhẩm câu ấy có ý gì, nhưng cảm giác như bị mắc nghẹn, thật lâu không lên tiếng. Trong phòng làm việc một mảnh lặng yên. Không biết qua bao lâu, điện thoạiLục Cẩn Niên reo lên. Anh móc di động trong túi ra, nhìn thoáng qua mànhình, tay vô thức dập tắt điếu thuốc, rồi nhấn nghe.