Không biết có phải do quan hệ gần đây của cô với Lục Cẩn Niên hay không, không hề cứng nhắclạnh nhạt như trước kia, để trong mơ cô thấy những hình ảnh mà bản thânkhông dám nghĩ tới, hình ảnh cô với Lục Cẩn Niên kết hôn... ... Hôn lễ rất đẹp, Lục Cẩn Niên mặc một bộ vest đen, đẹp trai anh tuấn, ngườithân và bạn bè, đều chân thành chúc phúc cho bọn họ, dựa theo lời chỉdẫn của MC, cùng nhau nói đồng ý với lời thề chung thủy, trao đổi nhẫn,sau đó khi mọi người hoan hô, Lục Cẩn Niên chậm rãi cúi đầu, hôncô... ... khuôn mặt của người đàn ông tuấn tú, đang đứng ở trướcmặt cô, càng lúc càng lớn dần, mắt thấy môi anh sắp chạm đến môi của cô, thì Kiều An Hảo mạnh mẽ mở mắt, tỉnh dậy từ trong giấc mơ. Khung cảnh xung quanh thật yên tĩnh, Kiều An Hảo chớp mắt hai lần, mới pháthiện ra đây là Cẩm Tú viên, cô nhíu mi, mờ mịt ngồi dậy, nhìn quanhphòng một chút, không có một bóng người, rèm không buông xuống, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào chói chang, tới nửa phòng ngủ. Cô nhớ rõ, tối hôm qua cô ở suối nước nóng, vậy tại sao hiện tại lại ở Cẩm Tứ Viên?Kiều An Hảo vắt hết óc suy nghĩ, phát hiện mình không hề nhớ một chút gì về tối hôm qua . Kiều An Hảo nghĩ không ra, liền không nghĩ nữa, ngẩng đầu liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, mới biết đã sắp tới trưa, hôm nay cô có một buổi quayphim quan trọng, Kiều An Hảo sốt ruột tìm di động của mình ở bên gối,kết quả không thấy cái gì, cô nhìn một vòng quanh phòng ngủ để tìm, mọikhi cô vẫn mang túi theo thói quen nhưng giờ cũng không thấy đâu, cũngkhông ở trong phòng ngủ. Kiều An Hảo không hiểu ra sao đi vào toilet rửa mặt một chút, xuống lầu, đi quanh phòng khách nhìn một vòng. Má Trần nghe được động tĩnh, đi từ trong phòng bếp ra, nhìn thấy Kiều An Hảo, lập tức cười hiền hậu nói: “Bà chủ, bà tỉnh rồi?”Kiều An Hảo mỉm cười nhìn về phía má Trần, buồn bực lên tiếng hỏi: “Má Trần, má có nhìn thấy túi của tôi không?”Má Trần lắc đầu, nói: “Bà chủ, buổi sáng ông chủ ôm cô trở về, đã không thấy túi xách. ” Không thấy túi xách? Lục Cẩn Niên ôm cô trở về?Lúc này, Kiều An Hảo mới cúi đầu, liếc mắt nhìn quần áo trên người mình,phát hiện ra là chiếc váy mới tinh hiệu Chanel, cả người càng khó hiểu,tại sao Lục Cẩn Niên lại ôm cô về nhà?Má Trần nhìn Kiều An Hảođứng ở nơi đó, lông mày thanh tú nhăn lên, thất thần, bà nghĩ đến việcbuổi sáng Lục Cẩn Niên đã dặn dò, vì thế lập tức mở miệng nói: “Bà chủ,ông chủ bảo tôi nấu một ít cháo yến mạch, dặn khi nào bà chủ tỉnh thìđưa lên cho bà ăn. ”Kiều An Hảo cảm thấy hẳn là tối hôm qua đãxảy ra chuyện gì đấy, nhưng cô nghĩ mãi không ra, nghe được tiếng của má Trần, liền rầu rĩ: “Dạ” một tiếng, đặt chuyện không yên lòng sang mộtbên thong thả đi vào phòng ăn. Má Trần nhanh nhẹn bưng cháo lên, đặt trước mặt Kiều An Hảo, cùng vài món ăn nhẹ buổi sáng. Kiều An Hảo cầm thìa, không hề để ý quấy cháo, thỉnh thoảng lại cúi đầu,uống một hớp, cuối cùng vẫn không bỏ qua được nghi vấn trong lòng, nhìnmẹ Trần đứng ở một bên, chờ cô ăn cơm, hỏi:“Má Trần, buổi sáng lúc ôngchủ trở về, có nói gì không?”“Ông chủ dặn tôi nấu cháo, còn nóitôi không được quấy rầy bà chủ nghỉ ngơi... ... ” Má Trần dừng một chút,lại bổ sung thêm: “Còn nói tôi phải chăm sóc bà chủ thật tốt. ”“Không còn gì nữa sao?”Má Trần lắc lắc đầu. Đáy lòng Kiều An Hảo càng thêm tò mò, không nhịn được liền cắn thìa, cònmuốn mở miệng hỏi má Trần, kết quả chuông cửa của biệt thự lại đột nhiên vang lên.