Mấy năm nay người mà Lục Cẩn Niên nhớ mãi không quên, chính là Kiều An Hảo. Dọc đường từ bệnh viện trở về, tuy rằng nhìn cô như đang ngủ, nhưng thật ra trong đầu vẫn đang suy nghĩ, cho tới nay Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảocũng không nói chuyện với nhau, rốt cuộc tại sao anh lại thích cô ấy?Cũng có thể, lúc bản thân không để ý đến đến, thì không phát hiện ra vấn đềgì, nhưng khi ý thức được điều gì đó, rồi lại nhớ tới, mới biết vấn đề ở chỗ nào. Khi còn học trung học, không phải mỗi lần gặp gỡ LụcCẩn Niên đều tới, nhưng chỉ cần Kiều An Hảo có mặt, Lục Cẩn Niên liềnxuất hiện. Chẳng qua hai người rất ít khi nói chuyện với nhau, đôi lúc còn ngồi cách xa nhau, thật khó để người ta nghĩ đến điều gì. Kiều An Hạ hoàn toàn nhớ rõ, khi học cấp ba, có một lần Hứa Gia Mộc tổ chứcdã ngoại, buổi tối dựng lều ở giữa sườn núi, trong lều vô cùng nóng bức, cuối cùng mọi người phải ngủ bên ngoài. Nửa đêm lúc cô tỉnh dậy đi vệsinh, liền phát hiện Lục Cẩn Niên ngồi bên cạnh Kiều An Hảo, cô thấy như vậy cũng không suy nghĩ nhiều, đi vệ sinh xong trở về tiếp tục ngủ,nhưng khi mơ màng mở mắt, cô lại thấy tay của Lục Cẩn Niên không ngừngvung trên người Kiều An Hảo. Chỉ tiếc là hôm sau lúc mọi người tỉnh lại đã không thấy Lục Cẩn Niên, mà căn bản cô cũng không để ý đến việc kia nữa. Bây giờ sau khi suy nghĩ, cô mới nhận ra, tại sao Kiều An Hảo luôn luôn sợmuỗi cắn, nhưng đêm đó lại ngủ ngon giấc, ngày hôm sau da thịt bóngloáng mịn màng, không hề có dấu vết nào của muỗi cắn. Thì ra hôm đó, nhân lúc mọi người ngủ, Lục Cẩn Niên đã đuổi muỗi giúp Kiều An Hảo nguyên một đêm. Còn có sau khi lên đại học, mọi người đều bận nhiều việc, cô cùng với KiềuAn Hảo thường xuyên đi Hàng Châu với nhau, Lục Cẩn Niên mời các cô ăncơm, cô nhớ có vài lần một mình cô đi, cũng hỏi Lục Cẩn Niên có thờigian ăn cơm cùng cô hay không, anh lại tìm các lí do khác nhau để từchối, ngay lúc đó, cô thật sự chỉ nghĩ đến việc anh bận rộn quay phim,nhưng bây giờ cô mới hiểu, không phải anh bận việc, mà thời gian của anh chỉ dành cho Kiều An Hảo. Còn có, còn có… khó trách bốn nămtrước, Lục Cẩn Niên chủ động tìm cô nói chuyện, lúc đó cô cũng thật ngungốc, tại sao lại không chú ý đến mỗi lần anh tìm cô nói chuyện, đềunhắc tới tên một người… Chính là Kiều An Hảo… Thì ra, thật sự chỉ do côtự đa tình, mấy năm trước anh không nghĩ sẽ nói chuyện cùng cô, anh chỉmuốn tìm hiểu tin tức của Kiều An Hảo từ cô mà thôi…Nếu khôngphải vì đêm nay tận mắt chứng kiến, anh vì cô ấy mà điên cuồng tức giận, bộ dáng lo lắng, làm sao cô biết được, thì ra Lục Cẩn Niên cũng biếtyêu một người sâu đậm như vậy. A, không đúng, là cô nghĩ, trênthế giới này, hẳn là không có người bình thường nào như Lục Cẩn Niên, im lặng âm thầm yêu một người như vậy. -Tại bệnh viện, trong phòng bệnh vô cùng yên tĩnh. Lục Cẩn Niên ngồi bên giường, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp củaKiều An Hảo, mãi cho đến khi thấy cô hít thở một cách nặng nề, anh mớithở ra một hơi, cơ thể đang buộc chặt bây giờ mới thả lỏng, giống nhưtrải qua một vòng sinh tử, nháy mắt cơ thể trở nên mệt mỏi. NếuTống Tương Tư không phát hiện ra việc Kiều An Hảo mất tích, nếu đêm nayanh tới trễ… Sợ là Kiều An Hảo đã bị bầu Tôn cưỡng hiếp…Lập tức một nỗi sợ hãi không nói thành lời bao vây lấy toàn thân Lục Cẩn Niên, nghĩ đến cũng đã thấy sợ.