Không biết có phảitrời sinh phụ nữ đã mẫn cảm, nhưng Kiều An Hạ cảm giác được, tôm này của Lục Cẩn Niên, còn mang hàm nghĩa khác. Cô không nhịn được ngẩngđầu, nhìn lướt qua Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên, phát hiện Kiều An Hảođang cúi đầu, toàn tâm toàn ý ăn tôm, giống hệt bộ dạng suốt ngày kéo cô đi ra phố ăn tôm hồi trước. Lục Cẩn Niên ngồi cạnh cô, giống như bìnhthường, không hề nói chuyện, đeo bao tay, không ngừng bóc tôm, nhưng lại chưa ăn, sau khi bóc xong, lại đem toàn bộ tôm đã bóc vỏ ngâm vào nướcnóng. Kiều An Hạ liên tục quan sát hai người nhiều lần, thoạtnhìn qua, cũng không có gì khác là, lòng cô nổi lên chần chừ, có lẽ làdo cô suy nghĩ nhiều. Kiều An Hảo đúng là rất thích tôm, bởi vìthích cho nên đặc biệt muốn ăn, lúc người khác vẫn chưa ăn hết một nửa,cô đã ăn xong sạch sẽ. Không được ăn đủ, cô liếm liếm môi, haitròng mắt chuyển động, nhìn những người khác đang ăn với khí thế ngấttrời, nhịn không được nuốt nước miếng vài cái. Lục Cẩn Niên bóchết tôm một lượt mới dừng lại, quay đầu liếc mắt nhìn Kiều An Hảo, côgái vì ăn cay mà môi đỏ mọng, làn da trắng nõn nà lại càng thêm nổi bật, cô thấy mọi người nói chuyện phiếm, cũng không mở miệng chen vào nói,chỉ trợn mắt thật to, nhìn chằm chằm con tôm trong tay mọi người, giốngnhư trẻ nhỏ đòi ăn, đáng yêu nhưng rất ngoan ngoãn. Đáy lòng LụcCẩn Niên có chút buồn cười, cúi đầu che lấp đi dịu dàng trong mắt, sauđó mới nhìn cô, ôn hòa mở miệng nói: “Nhìn cái gì đấy?”Kiều An Hảo nghe thấy giọng nói của anh, lập tức thu lại tầm mắt, nhìn anh lắc đầu. Kiều An Hảo không nói chuyện, Triệu Manh ngồi bên cạnh cô lại hiểu rõ, trêuchọc nói: “Kiều Kiều thích nhất là tôm, chắc là ăn chưa đủ no, nên mớinhìn chằm chằm người khác. ”Bị nói trúng tim đen, mặt Kiều An Hảo lập tức đỏ lên, lắc đầu nhìn Lục Cẩn Niên, phản bác lại nói: “Không có. ”“Lục Ảnh đế, anh xem, Kiều Kiều nói chuyện cũng thấy lo lắng rồi. ” Triệu Manh tiếp tục giễu cợt. Kiều An Hảo lập tức đỏ mặt hơn nữa, bạn bè đúng là không lường trước được mà!Lục Cẩn Niên nhìn bộ dạng xấu hổ của cô, im lặng vài giây, sau đó rũ mi mắt xuống, che lại đáy mắt vừa lóe lên mà cười ôn hòa, chỉ vào những contôm đã bóc hết vỏ trước mặt mình, giọng nói không nóng không lạnh: “Nếuthích ăn, ăn hết cả chỗ này đi. ”Kiều An Hảo giật mình, càng lắc đầu lợi hại hơn, nghĩ một đằng nói một nẻo: “Tôi đã no rồi. ”“Tôi không thích ăn lắm, cô không ăn thì tôi cũng sẽ vứt đi, nhàm chán quánên đã ngồi bóc hết ra. ” Anh thản nhiên giải thích, trực tiếp đưa phầnăn của mình cho cô.