Bóng đêm ngoài cửa sổ ngày càng sâu, giữa sườn núi vốn rất yên tĩnh, lúc này lại là đêm khuya, lại càng thêm tĩnh lặng, âm thanh mềm mại trong trẻocủa cô gái và tao nhã cuốn hút của người đàn ông đặt cùng một chỗ, tựnhiên quanh quẩn ra những cảm xúc ấm áp khác lạ. Đại để là từ lúc Lục Ảnh đế sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên cùng người khác tán gẫu lâu như vậy, đợi đến lúc anh khôi phục lại tinh thần, thì mới nhận rađã là mười hai giờ đêm rồi. Lục Cẩn Niên rất muốn cùng Kiều AnHảo nói chuyện mãi như vậy, nhưng cũng sợ quấy rầy cô nghỉ ngơi, vì thếliền dừng cuộc nói chuyện phiếm lại: “Đã khuya lắm rồi, đi tắm rửa rồinghỉ ngơi đi!”Lúc Kiều An Hảo đến, vốn không nghĩ tới sẽ ngủ lại đây, cho nên cái gì cũng không mang theo, lúc anh kêu cô đi tắm rửa, cô liền buồn rầu cau mày lại, nghĩ đến mình sau khi tắm xong thì phải mặccái gì. Lục Cẩn Niên giống như nhìn rõ được suy nghĩ trong lòngcô, nói xong câu kia, liền đứng dậy đi lên phòng thay quần áo, cầm mộtchiếc áo sơ mi đưa cho Kiều An Hảo. -Kiều An Hảo đi vàophòng tắm, Lục Cẩn Niên mở máy tính lên, xử lý nốt phần còn lại của vănkiện đang dở, sau đó đứng dậy, đi xuống lầu. Lục Cẩn Niên bưngmột ly sữa ấm, lúc trở về, Kiều An Hảo đã tắm xong, đi ra ngoài, đangđứng trước bàn trang điểm, cầm máy sấy thổi tóc. Áo sơ mi củaanh, mặc trên người cô, rộng lùng thùng, tóc đen dài mềm mại xõa saulưng, khuôn mặt nhỏ nhắn không trang điểm gì, khiến cho cô so với khitrang điểm trẻ hơn rất nhiều, vẫn giống như lúc cô còn học trung họctrong trí nhớ của anh. Trong nháy mắt, Lục Cẩn Niên liền nhớ lại, nhiều năm trước, anh và cô cùng ở trong một căn phòng ở Hàng Châu,khuôn mặt anh có vài nét dịu dàng, đứng ở cửa, lẳng lặng ngắm nhìn cô,đợi cô sấy tóc xong, mới nhẹ nhàng đi tới trước mặt cô, đưa sữa cho cô: “Uống sữa đi, ngủ ngon hơn. ”“Cám ơn. ” Kiều An Hảo nói một tiếng cảm ơn, tiếp nhận lý sữa, uống một ngụm, như là nhớ tới điều gì, mởmiệng nói: “Anh có chăn nào khác không, ở sau lưng anh có vết thương, tư thế ngủ của tôi lại không tốt, để tôi ngủ trên sô pha đi. ” Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo, mỗi lần ở trên giường, đều là giao dịch. Đối với Lục Cẩn Niên mà nói, xúc động với cô gái mà anh thích là chuyệnthường tình, nhưng anh lại không muốn có giao dịch như vậy. Nhưng là, không có giao dịch, ngay cả lý do để anh chạm vào cô cũng không có. Cố gắng khiến cho không khí của đêm nay tốt đẹp quá mức, chính anh cũngkhông muốn làm gì đó ảnh hưởng đến nó, cho nên lúc nghe Kiều An Hảo nóinhững lời này, chỉ nhẹ gật đầu một cái, đi vào phòng tắm. Bởi vìsau lưng có vết thương, Lục Cẩn Niên không thể tắm rửa, anh chỉ đơn giản rửa mặt một chút, sau đó thay quần áo ngủ, lúc đi ra, còn thuận tiệnmang theo một cái chăn, đặt ở trên sô pha. Hình ảnh này lại vô cùng quen thuộc, giống như nhiều năm về trước, một đêm kia ở Hàng Châu. Kiều An Hảo cầm ly sữa, tâm trạng nhịn không được lung lay một chút, sau đómột hơi uống cạn lý sữa, đặt ly rỗng xuống, đi tới trước sô pha, nhìnLục Cẩn Niên nói: “Ngủ ngon. ”“Cô ngủ trên giường. ” Lục Cẩn Niên chỉ vào giường, thản nhiên nói. “Anh bị thương…” Kiều An Hảo liền trực tiếp nằm lên sô pha. Lục Cẩn Niên bất đắc dĩ cau mày, trực tiếp khom người ôm lấy Kiều An Hảo, đặt cô lên trên giường.