Lục Cẩn Niên rất ítkhi chủ động mở miệng nói chuyện với Kiều An Hảo, Kiều An Hảo đang ăn,mới phản ứng được Lục Cẩn Niên hỏi, sau đó cắn đũa, nháy mắt, nhìn LụcCẩn Niên, đỏ mặt ấp a ấp úng nhỏ giọng nói: "Tôi leo từ cửa sổ vào. "Leo từ cửa sổ vào... Khóe môi Lục Cẩn Niên không nhịn được rút lại, sau đócầm đũa, tùy tiện gắp thêm món ăn, nhét vào trong miệng, cố đè xuống bản thân đang muốn cười, mặt nghiêm lại, không nói một lời tiếp tục ăn cơm. Kiều An Hảo cẩn thận quan sát Lục Cẩn Niên một lát, phát hiện dường như anhkhông hề có ý muốn truy xét hay so đo, vì vậy không cắn đũa nữa, tiếptục cúi đầu ăn cơm. Trong phòng ăn rất yên tĩnh, hai người mặt đối mặt, yên lặng không tiếng động ăn cơm. Lúc gần ăn xong, trong lúc bất chợt Lục Cẩn Niên phá vỡ sự im lặng, không hiểu sao nói ra sáu con số. Kiều An Hảo hơi sửng sốt, ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt, nhìn Lục Cẩn Niên, gương mặt tỏ ý không hiểu. Lục Cẩn Niên liếc mắt nhìn vẻ mặt Kiều An Hảo, tiếp tục im lặng ăn cơm, sau đó khi đã ăn no, mới đặt đũa xuống, tiếp tục lặp lại sáu con số lầnnữa, thuận tiện hỏi một câu: "Nhớ không?"Là cái gì? Kiều An Hảo thật sự vô tội chớp đôi mắt to, đầu tiên là gật đầu, bày tỏ mình nhớ, sau đó lại lắc đầu. Lục Cẩn Niên nhíu mày, nhìn như bất đắc dĩ, lại mang theo vài phần thươngyêu đứng lên, đi ra phòng ăn, một lát sau, cầm tờ giấy ghi chú đi vào,đẩy tới trước mặt Kiều An Hảo. Trên giấy, là nét chữ sống động, viết ra sáu con số anh vừa nói. Kiều An Hảo liếc mắt nhìn giấy, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn về Lục Cẩn Niên. Anh đứng trên cao nhìn xuống, trên gương mặt cực kỳ tuấn mỹ, cũng không cóquá nhiều biểu cảm, chẳng qua là ngón tay thon dài, gõ lên giấy ghi chú, phát ra hai tiếng trên bàn, sau đó đơn giản nói ra năm chữ: "Mật mã của biệt thự. "Rồi xoay người, hướng về phía cửa phòng ăn. Lục Cẩn Niên đi tới cửa phòng ăn, giống như đang nghĩ tới điều gì, dừngbước, quay đầu, rồi nói với Kiều An Hảo: "Sau này không cần phải leo cửa sổ, nếu như bị hệ thống an ninh của biệt thự phát hiện báo động, đếnlúc đó đừng mong tôi sẽ đến đồn cảnh sát bảo lãnh. "Lục Cẩn Niên nói xong, liền cất bước, rời đi. Lúc anh ở trên lầu, thấy quả nhiên cửa sổ ở lầu một không có đóng. Biệt thự Nghi Sơn này, ngay cả trợ lý riêng anh cũng không nói, bởi vì lúctâm trạng không tốt hoặc lúc ngã bệnh, thích ở đây một mình, cho nênngay cả người giúp việc cũng không tìm, tất cả việc vệ sinh biệt thự,đều do một mình anh quét dọn, giống như chỉ mấy tháng trước, lúc anh tới đây, tưới hoa ở trong sân, sau đó thuận tiện mở cửa sổ thông gió, sauđó quên đóng lại... Lục Cẩn Niên vươn tay, kéo cửa sổ lại,muốn khóa trái, lại nghĩ đến trong phòng ăn vẫn còn có người đang ăncơm, sau đó dừng động tác lại, bỏ qua, mặc cho cửa sổ rộng mở như vậy,xoay người, lên lầu. Một mật mã, sáu con số, nói hai lần, cô cũng không nhớ được, viết trên giấy, có quỷ mới biết có thể xoay ngườirồi làm mất hay không, đến lúc đó lại tới đây... Còn không phải là leocửa sổ... Nếu thích đi như vậy, thì giữ lại sau này để cô đi...