Lục Cẩn Niên từ từ dừng lại động tác đẩy cửa . Giọng Kiều An Hảo nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để Lục Cẩn Niên đứng ngoài cửa nghe được rõ ràng. "Mối tình đầu của tôi không sôi động như của mọi người. Mối tình đầu của tôi là tình đơn phương, tôi thầm mến một nam sinh rất nhiều năm. Vì anh ấy, tôi chăm chỉ học tập để vào được ban một, rồi vì anh mà nghiêm túc phấn đấu để vào được trường cấp ba và đại học A. ""Nhìn không ra tiểu Kiều vậy mà là trùm học nha. ""Đại học A, trường đại học hạng nhất đó hả? Sinh viên xuất sắc sao lại vào làng giải trí?"Người người trong phòng VIP nhao nhao nghị luận về đề tài mối tình đầu của Kiều An Hảo. Lục Cẩn Niên mấp máy môi, mệt mỏi tựa lưng vào tường. Những năm đó, anh vì cô mà đã bỏ trống cả mặt sau bài kiểm tra toán để vàoban ba. Nhưng cô lại vì người khác mà thi vào ban nhất. Anh vì cô mà điđến Hàng Châu xa lạ. Nhưng cô lại vì người khác mà nỗ lực phấn đấu thivào đại học A. Lục Cẩn Niên đờ đẫn người. Anh chăm chăm nhìn đèn tường treo ở hành lang đối diện, ánh mắt nhuốm phần tự ti. Người phục vụ đi ngang qua, thấy Lục Cẩn Niên đứng bất động, không khỏi thânthiện lên tiếng hỏi thăm: "Quý khách? Xin hỏi ngài có cần gì không?"Lục Cẩn Niên chuyển động con ngươi, lắc đầu với người nhân viên đang nở nụcười, rồi từ tốn đứng thẳng người, rời khỏi nơi chói lóa ánh đèn vàngrực rỡ. - Mối tình đầu, đơn phương, tuổi trẻ, là khúc nhạc đẹp nhất trong lòng mỗi người. Khi con người ta đạt tới mộtđộ tuổi nhất định, khi trò chuyện sẽ luôn có cảm xúc bất tận, lôi ra vôsố chủ đề. Dự kiến ban đầu kết thúc vào lúc mười một giờ,kết quả mọi người tám chuyện quá nhập tâm, thành ra buôn đến tận nửa đêm thì điện thoại của ai đó vang lên, mọi người mới hoảng hồn phát hiện đã trễ như thế, mới giải tán trong lưu luyến. Kiều An Hảo đãlường trước những buổi tụ tập thế này sẽ phải uống rượu, nên để choTriệu Manh lái xe đi trước diien đaan lquy doon. Kiều An Hạ và TrìnhDạng uống khá nhiều, cô tận tình đưa hai người lên xe của người đại diện của Trình Dạng, nhìn xe rời đi rồi sau đó mới bắt chiếc taxi về Cẩm TúViên. Má Trần không biết đêm nay Kiều An Hảo sẽ về, nên đãchìm vào giấc ngủ. Kiều An Hảo không đánh thức má Trần, nhẹ chân bướclên lầu, tắm rửa xong xuôi rồi leo lên giường, đang định tắt đèn thì lại nghe bên ngoài có tiếng xe, qua cửa sổ cũng lóe lên ánh đèn mờ nhạt. Kiều An Hảo chau mày, vén chăn bước xuống giường, chạy đến trước cửa sổ,nhìn qua liền thấy Lục Cẩn Niên đã lái xe vào trong sân. Xe không đi vào gara, mà dừng lại ở trước cửa nhà. Lục Cẩn Niên mở cửa xuống xe, bước đi không vững về phía cửa. Anh giơ tayđịnh nhấn mật mã, nhưng ngón tay mới đưa lên phân nửa thì liền nhăntrán, hình như là không nhớ ra mật mã, sau đó đành ra sức nhấn chuôngcửa. Kiều An Hảo nghe thấy tiếng chuông bất chợt vang lên, khẽ giật mình, sau đó xoay người chạy xuống lầu. Má Trần bị đánh thức, ra mở cửa. Lục Cẩn Niên áo quần nhăn nhúm bước vàonhà, ngay cả giày cũng không thèm thay, cứ thế mà đi lên lầu. Má Trần cầm dép, đuổi theo sau Lục Cẩn Niên, hô lên: "Ông Lục. "Kiều An Hảo bước lên trước, nhận lấy dép từ trong tay má Trần, bảo bà đinghỉ ngơi, rồi đi theo Lục Cẩn Niên có chút lảo đảo lên lầu.