Lâm Thi Ý nhìn Kiều An Hảo, trong mắt tràn đầy thù hận, tựa như giây kế tiếp sẽ xông lên xé xác Kiều An Hảo. Kiều An Hảo thì lại bình tĩnh nhìn quanh một chút: “Xung quanh nhiều ngườiđang nhìn, cô cần phải kiềm chế, đừng khiến người ta nhìn thấy chêcười. ”Lâm Thi Ý tức đến nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt lúctrắng lúc xanh, cô ta siết chặt tay, ngực phập phồng lên xuống khôngngừng. Kiều An Hảo rời bàn tay đặt trên vai Lâm Thi Ý xuống, sauđó ưu nhã xoay người. Đi được hai bước, dường như bất chợt nhớ tới cáigì, cô quay đầu nói với Lâm Thi Ý: “A, đúng rồi, tôi quên nói cho cô,tôi cố ý đoạt vị trí khách mời chương trình văn nghệ mà cô muốn đó. ”Lâm Thi Ý điên tiết lên rất muốn cáu ngắt Kiều An Hảo, hung hăng vứt cho cô hai cái bạt tai, nhưng xung quanh đang có người nhiều như vậy, cô tachỉ có thể nín nhịn đến nội thương. Cuối cùng, Lâm Thi Ý đành run bầnbật mà trơ mắt đứng nhìn. -Lúc Kiều An Hảo đưa nước cho Lâm Thi Ý, Tống Tương Tư mới để ý tới hai người bọn họ. Tuy nhìn từ xa, Kiều An Hảo và Lâm Thi Ý trông như bạn bè trò chuyện, nhưng Tống Tương Tư lại nhìn ra được giữa hai người sặc mùi súng đạn. Tống Tương Tư nâng tay tựa cằm, ung dung quan sát xem kịch. Đến giữa chừng,cô sực nhớ Lục Cẩn Niên hôm nay không có cảnh quay nên sẽ không đến phim trường. Chớp chớp mắt, cô bèn lấy di động gửi một dòng tin vắn cho LụcCẩn Niên: "Lục đại ảnh đế, tình yêu bé nhỏ của anh nảy sinh mâu thuẫnvới Lâm Thi Ý ở phim trường. "-Buổi chiều, Lục Cẩn Niêncó cuộc họp qua webcam với các quản lý cấp cao của Truyền thông HoànẢnh. Anh ngồi trước bàn đọc sách, nhìn một vòng người ngồi vây quanh bàn hội nghị trên màn hình, nghe bọn họ báo cáo công tác. Bất chợt màn hình chiếc điện thoại nằm cạnh máy vi tính lóe sáng. Anh liếc qua thì thấytin nhắn Tống Tương Tư gửi d đ l q đ. Nhìn kỹ hơn một lát, anh mới mạnhtay cầm điện thoại lên. Động tác của Lục Cẩn Niên truyền đến mànảnh lớn trong phòng họp của Truyền thông Hoàn Ảnh thông qua camera máytính, vị quản lý cấp cao đang thao thao bài báo cáo lập tức ngậm miệng. Nhiều năm nay, trong khi họp, Lục tổng chưa bao giờ có sự khác biệt nhỏ nào. Đây là lần đầu tiên…Lúc mọi người đang hai mặt nhìn nhau, Lục Cẩn Niên bất thình lình bật dậy,túm lấy chiếc áo khoác ở một bên, vừa gấp gáp nói với mấy người trên màn hình: “Tôi có chút chuyện, cuộc họp hôm nay đến đây thôi. ”Nói xong, cũng không chờ mọi người kịp phản ứng, liền nhấc tay đóng sập máy lại, cầm di động, đi ra khỏi phòng khách sạn.