Quanh quẩn bên tai cô là tiếng bíp bíp nho nhỏ Lục Cẩn Niên thỉnh thoảng gõ màn hình di động. Không biết qua bao lâu, Lục Cẩn Niên khóa màn hình di động, toàn bộ phòng ngủ hoàn toàn yên tĩnh trở lại, yên tĩnh đến nỗi Kiều An Hảo có thể nghethấy được hơi thở của Lục Cẩn Niên. Kiều An Hảo nằm xuống quá nhanh nên tư thế có chút không thoải mái. Cô không dám cử động mạnh nhưng cẩn thận mà thay đổi tư thế nằm một chút. Thếnhưng cho dù thế, vẫn gây động tĩnh đến Lục Cẩn Niên bên kia bé bự, anhlập tức mạnh mẽ xoay người, động tác có chút mạnh, Kiều An Hảo sợ đếnmức hoàn toàn không dám cử động . Có vẻ tâm tình Lục Cẩn Niênkhông được tốt lắm, chắc là có chuyện phiền não. Toàn bộ sự chú ý củaKiều An Hảo đều đặt lên người Lục Cẩn Niên nên cô cũng không ngủ được. Đột nhiên, Lục Cẩn Niên xốc chăn đứng lên, động tác có chút mãnh liệt, Kiều An Hảo sợ tới nỗi muốn run cũng chẳng dám. Kiều An Hảo không dám mở mắt nhìn Lục Cẩn Niên, cô chỉ nhắm mắt lại, nghethấy tiếng bước chân của Lục Cẩn Niên, sau đó là tiếng bật lửa vang lên, theo sau là thoang thoảng mùi thuốc lá lan ra khắp phòng. KiềuAn Hảo luôn nghĩ rằng Lục Cẩn Niên không hút thuốc, bởi đây là lần đầutiên từ lúc kết hôn tới nay anh hút thuốc trước mặt cô. Đáy lòng Kiều An Hảo có chút nghi hoặc, Lục Cẩn Niên rốt cuộc là từ khi nào thì học được và bắt đầu hút thuốc? Lục Cẩn Niên hút hai ngụm rồi nhìn lướtqua giường nơi Kiều An Hảo đang nằm và con gấu bên cạnh còn lớn hơn cảcô, sau đó liền hờ hững quay đầu đi tới ban công, mở cửa sổ ra. Sau khi hút xong, đợi cho mùi thuốc lá trong phòng tản dần đi, Lục Cẩn Niên mới đóng cửa sổ, quay về giường ngủ. Lần này Lục Cẩn Niên nằm xuống, liền không động đậy. Không có Lục Cẩn Niên hết lần này tới lần khác gây ảnh hưởng, tuy rằng KiềuAn Hảo trong lòng lo lắng nhưng vì có bé bự ngăn cách ở giữa, hơn nữa cô thật sự cũng có chút mệt, cả người dần dần buông lỏng cảnh giác, sau đó chậm rãi tiến vào giấc mộng. Kiều An Hảo cũng không biết mình rốt cuộc ngủ bao lâu, đột nhiên cổ tay củacô bị người khác hung hăng nắm lấy, trong nháy mắt cơn đau buốt truyềnkhắp toàn thân cô. Kiều An Hảo đang mơ ngủ khẽ nhíu mi, từ từ mở mắt,sau đó liền nhìn thấy Lục Cẩn Niên ngồi phía bên kia con gấu với ánh mắt lạnh như băng mà nhìn chằm chằm cô. Anh dùng âm điệu không chút ấm ápnói chuyện với cô : "Lại muốn thừa dịp lúc tôi ngủ, mà quyến rũ tôi ?"Kiều An Hảo chợt tỉnh ngủ, nghi hoặc trừng mắt nhìn, sau đó cúi đầu mới phát hiện không biết từ khi nào mà bàn tay cô lại xuyên qua bé bự, đưa tớibên cạnh Lục Cẩn Niên. Kiều An Hảo theo bản năng muốn rụt tay về, lại bị Lục Cẩn Niên càng dùng sức giữ lấy, giọng điệu rõ ràng mang theo ý giễu cợt : "Như thế nào? Vừadiễn xong bộ phim thứ nhất, hiện tại không thể chờ đợi lại muốn dùngthân đổi lấy bộ phim thứ hai sao?"