Hàn Phong nắm chặt nắm đấm run lên, anh biết anh hết cơ hội thật rồi. Dù cho có tự trấn an bản thân bao nhiêu lần đi nữa Hàn Phong vẫn chẳng thể nào thoát khỏi sự thật rằng An Hy không hề yêu anh. Cố chấp đến tận bây giờ cũng chỉ là cái cớ giúp anh ta quên đi và bóp méo sự thật. Bây giờ, dù có cố gắng thế nào cũng chẳng thay đổi được anh chỉ là kẻ thua cuộc. Nhìn Lưu Viễn và An Hy tay trong tay hạnh phúc đến đáng ghen tị, Hàn Phong cuối cùng cũng buông bỏ chấp niệm. Anh với đôi mắt đẩm lệ, nói với giọng đầy run rẩy:Lưu Viễn. Tôi mong cậu làm đúng với những gì cậu nói!Không cần anh phải nhắc!Còn em. . An Hy à. . Dù cho em không hướng về phía anh... Anh vẫn sẽ là người đứng sau cổ vũ em, và luôn có mặt khi em cần. . Chúc em hạnh phúc!... . Cảm ơn anh. . Nói xong những lời đó Hàn Phong quay người rời đi, cái quay đầu này đã cho thấy anh thật sự đã bỏ cuộc. Nhìn theo bóng lưng bất lực ấy Lưu Viễn liền ôm chặt An Hy vào lòng rồi thủ thỉ:Sao vậy? Em đang hụt hẫng à?Đúng rồi! Thật sự rất hụt hẫng... Vậy... Vậy tại sao em không đuổi theo anh ta?... . Cháo em mua cho anh nguội hết cả rồi... (An Hy không hề cảm thấy hụt hẫn bởi cái quay đầu của Hàn Phong mà thay vào đó là hụt hẫng vì cháo cô mua cho Lưu Viễn đã bị cuộc gặp gỡ ấy làm cho nguội lạnh. Dường như trong mắt cô chỉ có mỗi Lưu Viễn, những thứ khác bây giờ không còn quan trọng nữa. Lưu Viền uất ức, gục đầu lên vai cô mà mếu máo tủi thân:Anh. . Anh sợ em phải lòng anh ta. . Sợ em hụt hẫng luyến tiết rồi đuổi theo anh ta... Thấy anh ta ôm em như vậy anh thật lòng không thể đứng yên nổi nữa... . Chỉ muốn lao đến đấm anh ta một trận! D)Anh là đang ghen đó hả?Ai? Ai thèm ghen với em??? Ông đây mà phải ghen với cây nấm lùn như em sao?Hồ ly nhỏ nhà em giấu diễm cũng vụng về quá rồi!Cô nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt mếu máo của anh rồi hôn nhẹ lên môi, khiến anh chàng có một phen lúng túng mà đỏ ửng cả hai tai. Chàng trai 25 tuổi bây giờ y hệt một chú cún con 3 tháng tuổi vừa mít ướt vừa bám người trồng vô cùng đáng yêu. "Đây là lần hôn thứ 2 rồi!"Lưu Viễn vui sướng thầm nghĩ trong lòng, tay không tự chủ mà ôm lấy gáy An Hy. Chắc qua đợt này anh ta sẽ không ngủ được vì hạnh phúc mất. Em đút cho anh!Tay anh có bệnh à?Không chịu! Em không đút anh không ăn nữa! @°Rồi rồi em đút, em đút là được chứ gì! Nào mau aa đi!An Hy thổi thổi bát cháo vừa được hâm nóng, từ từ đút cho cậu nhóc Lưu Viễn. Không ngờ khi bị ốm anh ta đường đường là bá tổng yêu hồ lạnh lùng lưu manh, bây giờ lại là cún nhỏ biết nhõng nhẽo. Càng lúc càng thấy Lưu Viễn đáng yêu, chỉ có khi ở với cô gái anh ta phải lòng cái bộ dạng trẻ con này mới xuất hiện. Bỗng một cậu bé ở giường bên chạy qua giường bệnh của Lưu Viễn rồi nhìn chằm chằm vào An Hy, cậu bé kéo lấy mép áo mẹ rồi chỉ tay về phía cô nàng mà thủ thỉ:- Mẹ ơi! Con muốn cưới chị xinh đẹp này!!! C*Cả nhà cậu bé đứng hình mất 5 giấy, sốc ngang tại chỗ. Lưu viễn nghe thế cười thầm rồi lên giọng:"Tình địch không hẹn lại lên!!"- Thật tiết quá! Chị xinh đẹp này là của anh mất rồi! Nếu thích thì anh mời nhóc đi dự lễ cưới của chị xinh đẹp này nhe!! Nói với gương mặt tươi cười nhưng tâm địa thì cực kỳ độc ác. "Hàn Phong rồi đến cả con nít luôn sao?"Thấy thế cậu bé mếu máo rồi nắm lấy tay An Hy mà nũng nịu:Chị xinh đẹp ơi! Chị yêu em đi, đừng yêu anh già đáng sợ này nữa nha chị!Này này! Anh già chỗ nào chứ!??Già hơn em!Nghe xong anh Viễn của chúng ta chỉ biết ngậm ngùi câm nín, phản bác không nổi một đứa trẻ con. - Hahaa ôi trời! Vậy em có gì để chị thích nhỉ?!Em không bị ốm như anh ấy!Vậy em có đẹp trai như anh không??Tên hồ ly này vậy mà đi đồi co hơn thua với một đứa trẻ sao?? Cậu bé bĩu môi thừa nhận thất bại, vì anh ta quá đẹp. Y hệt một tác phẩm được thượng đế điêu khắc, nhan sắc tuyệt phẩm đến động lòng. Ngay cả cụ già ở giường bệnh đối diện cũng phải thầm cảm thán vẻ ngoài yêu nghiệt tựa yêu hồ của anh. Chả kẻ nào kể cả một cậu bé cũng không dám không thừa nhận. Nhưng em có nhiều đồ chơi lắm! Chị tha hồ mà chọn!!!Vậy em có trò "xếp hình" không?Lưu Viền chống cằm thản nhiên hỏi. - Em hình như không có. . Nhưng mà em có nhà công chúa!Lưu Viễn nhìn cậu bé rồi nhìn qua phía An Hy nói một cách đầy ẩn ý, anh nở nụ cười y hệt một tên lưu manh mà vỗ vai an ủi cậu nhóc. Vậy thì không yêu nhóc được rồi! Chị gái xinh đẹp này chỉ thích chơi trò "xếp hình" thôi! 2Anh! Anh đang nói cái gì vậy hả???An Hy nghe xong câu đó của người yêu, mặt đỏ như trái ớt mà thầm nghĩ: "Tên lưu manh súc sinh này lại ẩn ý cái gì thế không biết?? Toàn dạy hư trẻ con!"Hôm nay là chủ nhật!Sau khi xuất viện anh chàng Lưu Viễn nằm dài trên sofa với dáng vẻ mệt mỏi và rất thiếu sức sống. Tay vuốt veKẹo Sữa đang cuộn tròn trên bụng anh, rồi thở một hơi rõ dài: - Haiz. . Cô ấy tan làm lâu thế không biết!Đã hơn 7 giờ tối rồi!Kẹo Sữa chớp chớp mắt rồi ngáp dài, dường như nó cũng nhận ra sắp qua giờ cơm tối mất rồi! Bỗng tiếng mở cửa đã phá tan sự chờ đợi của bọn họ. An Hy về rồi!Lưu Viễn và Kẹo Sữa chạy nhanh hết cỡ ra đón An Hy. Nàng ta bước vào, mái tóc dài ánh vàng được bối cao bằng một chiếc kẹp nơ màu đỏ rượu vang. Cô nàng mở áo khoác ngoài rồi sau đó nhẹ nhàng cởi đôi cao gót, động tác quen thuộc này cứ luôn lặp đi lặp lại mãi từ khi cô gõ cửa tuổi 25. - Em về rồi đây!!Không chút để tâm tới Lưu Viễn, cô nàng ôm chầm lấy Kẹo Sữa rồi hun lấy hun để cậu nhóc khiến anh chàng đứng hình. Ra đón cô có hai người nhưng cô thản nhiên bổng bể chú mèo nhỏ mà chả chút ngó ngàng hay đả đụng gì đến người yêu, làm chàng trai của chúng ta tủi thân, ấm ức rồi đứng thừ người cả ra. Nhìn cô và kẹo Sữa thân mật Lưu Viễn chả thể nào không nổi cơn ghen. Anh bĩu môi rồi nuốt uất ức vào trong, hừ một tiếng rồi quay vào nhà. Anh ta đến cả con mèo cũng ghen cho được, nhìn dáng vẻ giận hờn ghen tuông đáng yêu của Lưu Viễn, An Hy không tài nào nhịn nổi mà cười trộm anh. Cô thả Kẹo Sữa xuống, tuy chỉ muốn trêu anh ta một chút nhưng dáng vẻ ghen tuông đáng yêu này của anh không hiểu sao lại khiến cô muốn trêu Lưu Viễn nhiều một chút. An Hy đi tới nhẹ giọng hỏi vọng vào nhà:- Mèo nhỏ của em đầu rồi nhỉ? Mèo Viễn Viễn của em đâu rồi? Sao không ra đón em vậy nè?Từ từ ở đằng sau anh ôm lấy eo cô rồi dụi vào tấm lưng thon thả ấy mà làm nũng:Meo~~Ôi trời- Ra là ở đây sao?Lưu Viền hôn lên gáy An Hy, anh nhỏ giọng:Anh cứ tưởng em không bận tâm đến anh nữa chứ... . Sao lại không bận tâm đến anh được? Mối bận tâm lớn nhất của em là anh đó ngốc ạ!Cô xoay người ôm lấy gương mặt anh tú đang xịu xuống vì nũng nịu ấy mà cười thầm bất lực. Xoa nhẹ mép môi của anh, nhìn vào ánh mắt trong trẻo tựa màu trời đêm khi được lóe lên chút sắc vàng của ánh điện. Cô hỏi:Anh lại ghen đó à?Vậy anh phải viết hai chữ "rất ghen" trên mặt em mới phát hiện ra sao?Ai lại đi ghen với con mèo bao giờ!Ghen mà cũng phải phân biệt chủng tộc nữa hửm??? ••••Meow~Tiếng Kẹo Sữa gọi đồng loại của mình khi vừa nghe âm thanh của mèo lúc nãy.