Sau tiết mục của lớp 12A1 là một tràn pháo tay giòn tan. Buổi lễ cuối cấp hôm ấy cũng vì tiết mục của họ mà diễn ra vô cùng tốt đẹp. Hôm nay, ngày 7 tháng 6. Thời cấp 3 của chúng tôi dường như cũng vì vỡ kịch ấy mà có lẽ cũng đã kết thúc mất rồi! Mong con đường tương lai sau này của chúng tôi sẽ thật tươi sáng tựa ánh đèn sân khấu vào ngày hôm đó!!"Cánh cửa lớp đóng lại, mở ra lần nữa thì đã thành câu chuyện của người khác!!"Mùi vị của bữa sáng, tiếng đọc sách, bài thi chồng chất, những câu hỏi không thế nào giải được, phòng học oi bức, tiếng thúc giục của giáo viên, số ngày đếm ngược càng ngày càng ít, cơ thể mệt mỏi, ... Nhưng như vậy cũng tốt, lúc đó còn có kem, lon soda mát lạnh, danh sách nhạc yêu thích, một nhóm bạn bên nhau trò chuyện, cơn gió dịu nhẹ, cùng cảnh hoàng hôn đẹp đẽ và có cả cô ấy!Những thứ đó trái tim chúng tôi sẽ ghi nhớ thật sâu đậm, khắc sâu nụ cười xinh đẹp của người con gái ấy vào trong tâm trí thật kĩ. Chẳng phải cấp 3 là cấp học đẹp nhất của thời niên thiếu hay sao? Tại sao lại không mượn nó để thổ lộ với người con gái mình thich? Đó là câu hỏi mà tôi thường được nghe nhưng có lẽ đối với nhiều người đó cũng chỉ là một câu hỏi bình thường, nhưng đối với tôi câu hỏi này khiến trái tim đau đớn. (Hôm nay là ngày chúng tôi chiến đấu! Thật mong cô nhóc ấy có đủ tự tin!…・・Lưu Viễn!!! Lẹ lên con! Xuống ăn sáng rồi đi thi nè!Dạ dạ con xuống ngay đây!!!Cậu dừng bút, gấp quyển nhật kí lại rồi cất gọn vào cặp sách, vội vội vàng vàng mà chạy xuống lầu. Cả ba và mẹLưu Viễn đang chờ cậu dưới nhà, bày đủ thứ thức ăn ngon để con trai yêu dấu của họ đi thi. Ăn nhiều vào rồi thi tốt nhé con!Mẹ à có cần phải nhiều vậy không? Thôi con ăn lát bánh mì này rồi đi nhé!Bố Lưu Viễn là Tống Thiên Khải đặt cốc cà phê xuống rồi đập bàn một tiếng rõ to. Con có chịu ngồi xuống đàng hoàng rồi ăn cho bố không? Không thì bố gọi đàn em của bố ship tận phòng thi cho con đấy!A... Dạ. . Dạ Con ăn ngay ăn ngay! Bố đừng làm vậy chứ?Bố của Lưu Viễn là xã hội đen ngầm vì thế lực lượng đàn em của ông vô cùng hùng hậu. Mang cái vỏ bọc là chủ công ty lớn nhưng phía sau lớp mặt nạ lại là ông trùm khét tiếng. Không ai dám đắt tội với ông kể cả Hắc Long! Nhưng ngoại trừ một nữ cảnh sát. Anh có chịu bỏ cái thói gian hồ đó cho em không hả? Mau ăn phần của anh đi!Dạ!! Anh ăn anh ăn!………Cậu bước chân ra cổng, một hình bóng nho nhỏ đang ôm chiếc cặp sách, tựa lưng vào tường như đang chờ đợi một điều gì đó. Chỉ vừa nhìn thấy Lưu Viễn cô nàng đã cười rất tươi, đôi môi tựa cánh anh đào đỏ mọng cong lên trông vô cùng đáng yêu. Cậu đã ôn kĩ chưa hửm?Tất cả đã xong xuôi! Chỉ đợi "anh tài xế" chở tớ đến nơi thôi! À mà quên mất... Cô nhóc chạy lại vào nhà, cầm ra một chén chè đậu đỏ nhỏ. Múc một muỗng lớn rồi đút cho Lưu Viễn. Mẹ tớ bắt tớ phải ăn cái này, không ăn thì không cho đi, bảo ăn xong đi thi sẽ rất may mắn đó! Cậu cũng mau nhai rồi nuốt lẹ lẹ đê!U... Um. . Rồi rồi tớ nuốt rồi! Chúng ta đi thôi nhỉ?"Thật ra Lưu Viễn cũng chả cần bùa may mắn hay chè đậu đỏ gì cả, vì với thực lực của cậu kì thi này chỉ như bài kiểm tra 15 phút. Nhưng cậu vẫn chiều theo ý cô ăn hết chén chè. Vì sao ư?? Đơn giản chỉ vì bùa hộ mệnh của cậu chính là An Hy!"Thế là, trên một chiếc xe đạp, cậu thiếu niên với chiếc balo đeo chéo chở theo một cô gái hai tay cố bám vào yên xe đạp, cậu trai ngoái đầu lại phía sau, cô nhóc thấy vậy ngại ngùng mặt chợt đỏ ửng. - Bám tớ chắc vào nhé! Sắp lên dốc rồi!An Hy nhìn lên tấm lưng rộng đó, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo với hai má đỏ hồng. Tay nhỏ cố gắng nắm nhẹ lấy vạt áo cậu, Lưu Viễn cười bất lực, cậu nắm lấy một tay cô rồi vịnh vào eo mình. - Bám kiểu đó sẽ ngã thật đấy! Ôm eo tớ đây này. Thiếu nữ thẹn thùng hai tay ôm chặt lấy eo của cậu trai, không biết từ bao giờ đã dụi đầu vào lưng cậu. Làn gió nhẹ buổi sáng hòa vào không khí, ánh nắng vàng nhàn nhạt rọi lên hai màu tóc, hương vị của một chút sự hồi hộp pha thêm cả những thanh âm của tự tin và đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ càng khiến con đường họ đi thêm phần rực rỡ. Lưu Viễn được người cậu thích ôm phía sau lưng, tâm trạng cũng không hiểu sao lại tốt hơn bình thường. Đôi môi ấy cong lên cười tủm tỉm, ngồi trên chiếc xe đạp nhỏ cậu nói với An Hy một cách đầy kiên định:Bây giờ cậu ngồi sau lưng tớ, nhưng tương lai nhất định sẽ ngồi bên cạnh! 2Ý cậu là sao. . ?? Tớ chưa hiểu?Đợi cậu lớn thêm chút nữa cậu sẽ hiểu thôi mà. Cổng trường đại học rộng lớn đến vậy sao? Chỉ vừa bước chân đến cổng không khí đã khác hẳn lúc nãy, căng thẳng và hồi hộp như có thể nghe thấy nhịp tim đang đập bình bịch trong lồng ngực. Con đường dường như trở nên hẹp hơn bởi phụ huynh và các sĩ tử đứng tập trung trước cổng. Còn có cả các chú cảnh sát với bộ cảnh phục oai vệ đứng bảo vệ an ninh cho kì thi, các cổ động viên dựng bản cổ vũ cho các bạn học sinh có động lực chiến đấu. Tất cả những thứ này đều dành cho họ- Những "thợ săn điểm số". Phi Hạo và Tùng Cương đứng bên lề, hét lớn vẫy vẫy tay về phía hai người An Hy và Lưu Viễn:Ềy êy!! Đại ca, đại tẩu! Bên này bên này!!!Đại ca đại tẩu cái đầu các cậu!Lưu Viễn đi đến dùng nắm đấu chọi vào đầu Phi Hạo khiến cậu ta la oai oái, ôm đầu kêu gào thảm thiết:Cậu đánh gì đau thế??!! Lỡ như chữ nó rớt hết thì lấy gì ông đi thi đây hả??Thi trượt là do cậu tự chuốc lấy! Làm gì liên quan đến tôi??!!Sắp vào thi rồi mà các cậu vẫn còn đấu võ mồm được sao? Đúng là lũ hạ đẳng!Quân Dật và Từ Ân cuối cùng cũng đến, cậu ta nắm tay người yêu của mình rồi dương dương tự đắc. Nhìn Lưu Viễn với ánh mắt khiêu khích Quân Dật cười khinh bỉ. À. . Hình như chúng ta đã cá cược gì đấy phải không nhỉ? Viễn ca ca?Cậu nói gì đấy?! Tôi không hiểu gì cả!Lưu Viễn chợt nhận ra trò cá cược ngu ngốc của mình và Quân Dật, rồi cậu vội đánh trống lãng quay mặt đi chỗ khác. Hàn thiếu gia cũng không phải dạng vừa, cậu ta ghé sát tai Lưu Viễn rồi nhắc từng chữ từng chữ một. Hai ta đã cá cược. . Ai. . Tán được người mình thích. . Trước. Thì... Được…Người. . ThuaGọi. . Là bố!! Cũng đến lúc cậu gọi tôi hai tiếng phụ thân rồi nhỉ!? 2Dumaa!!! Cậu né ra cái coi! Ớn vãi!!!! (IHahaa cậu quên thì bổn thiếu gia nhắc cho cậu nhớ! Đâu cần phải làm ra cái bộ mặt đó chứ! Nhớ nha cậu đã thua tôi rồi đấy!Lưu Viễn cay lắm nhưng chả làm được gì, chỉ biết thở dài bất lực mà nhìn chằm chằm vào "đối tượng tỏ tình" của mình với vẻ mặt nhiều tâm sự. Tiếng chuông báo hiệu giờ thi bắt đầu, các cô cậu học sinh tay nắm chặt bút, ánh mắt kiên định nhìn giấy thi không chút hoài nghi, các sĩ tử làm bài không chút do dự. Dường như tất cả kiến thức học được bấy lâu có lẽ đều dành cho hôm nay. Dù cho mồ hôi chảy đầy trán cũng không ngăn được sự nhiệt huyết trong ánh mắt của họ. "Nhất định phải chiến thắng!"- Aaaaaa!!!!! Xong rồi! Xong rồi! Bổn tiểu thư được giải thoát rồi!!Sau 2 ngày thi vất vả, các cô cậu tụ tập tại kí túc xá Anh Đào của lớp. Là nơi sinh hoạt chung của cả tập thể, đượcLớp 12A1 bỏ tiền xây dựng. Trong đó Lục tiếu thư và Hàn thiếu gia góp vốn nhiếu nhất. Tòa nhà này phân bố 4 tầng và 1 tầng thượng, nơi cả lớp có thể ăn, ngủ sinh hoạt và vui chơi. Ngôi nhà chung của 12A1 rất ấm cúng và tiện nghi. Tại phòng khách, cả lớp mở tiệt quậy tưng bừng hát hò rôm rả. Cạn ly cạn ly nào!!!!!Thi xong hết rồi đúng là thoải mái thật! Như ném đi hết gánh nặng ấy!Với học bá Viễn ca ca thì đề thi năm nay thế nào?Dư 30 phút! Không kể thời gian dò bài. (1Ây da~ Không hổ danh là top 1 toàn khối! Cậu làm anh em chúng tôi rất hãnh diện đó nha!!!Tại các cậu non kém thôi. Cùng anh em trò chuyện nhưng ánh mắt cậu trai ấy vẫn luôn nhìn về phía các bạn nữ tụ tập, và cụ thể là người con gái có đôi đồng tử màu tím. Nhìn An Hy cười đùa vui vẻ cùng bạn bè Lưu Viễn cũng có chút ghen tuông. Bỗng Quân Dật cười rồi vỗ vai Lưu Viễn, cậu ta lại bắt đầu bật mode cà khịa:Miệng thì đang nói chuyện với anh em, còn mắt thì đang nhìn ai thế kia?Á à! Là ai? Là ai thế nhỉ???Thôi đi! Các cậu đừng có trêu tôi nữa!Êy lão Tống! Gọi tôi là bố đi! Cậu thua tôi rồi còn gì?Ha... Ha... Cứ tưởng não cá nhà cậu quên mất vụ này rồi. Sao có thể quên được chứ? Tôi là người tán được người trong lòng trước cậu đấy! Bây giờ thì Viễn ca ca nên chịu phạt đi nhí~Daddy~~Lưu Viễn khoác vai Quân Dật, một tay nâng cằm rồi đưa mặt lại gần cậu ta với vẻ đầy lưu manh. Từ "daddy" vô hại được các bé dùng để gọi bố bây giờ được phát âm qua khuôn miệng của một con hồ ly lại ra một cảnh phim khác. Đumaaa!! Né ra né ra!!! Cậu đừng có dùng cái bản mặt đó mà lại gần ông!!!!!!!!Hahhaa!! Bây giờ ai mới là người đi săn đây!Cái tên đểu cáng đáng ghét này!!!Quân Dật bỗng khui lon bia, bọt trắng từ trong lon trào ra ngoài. Cậu nhìn Lưu Viễn rồi rót đầy vào ly của cậu ấy. Tụ họp bạn bè, uống vài lon nhá người anh em!?Không uống! Tôi còn phải đưa cô ấy về nhà. Bạn của cậu thành công rồi đấy... . Cũng đến lúc cậu trổ tài rồi nhỉ?Lỡ như... Cô ấy không đồng ý thì sao?... . Không hiểu sao thấy cậu như vậy... Tôi lại có chút ghen tị. Haiz... . Cho cậu thứ này! Đảm bảo hữu dụng. Quân Dật lôi trong túi ra một chiếc công tắc nhỏ, cỡ bằng bàn tay em bé, một chiếc nút ấn màu đỏ với hình trái tim. Cậu ta cười đắc ý rồi bắt đầu review sản phẩm. Đây được gọi là công tắc thổ lộ! Chỉ cần cậu ấn cái nút hình trái tim này xuống, lập tức sẽ có dũng khí mà thổ lộ tình cảm với người cậu thích!!! Thấy hay chưa!! Thấy thú vị chưa???Cậu đi dụ trẻ con hay gì? Mấy cái thứ đồ chơi vớ vẫn này của cậu làm ăn được tích sự gì chứ!? Đừng có chọc tôi cười!Âydaaa cứ dùng thử đi rồi biết!Quân Dật để chiếc công tắc nhỏ ấy trên bàn, thở dài rồi húp một ngụm bia. Bắt chéo chân mà nhìn cậu bạn nửa tin nửa ngờ kia của cậu ta. Lưu Viễn liết nhìn chiếc công tắc vô tri ngớ ngẩn đó, không hiểu sao lại với tay nhét vào túi quần. Quân Dật nhìn thấy vậy miệng liền nhếch mép, giả vờ hỏi:Ơ!? Cái công tắc trên bàn đâu mất rồi? Lưu Viễn! Là cậu lấy đúng không?Ai mà... Thèm lấy cái thứ đồ ấu trĩ... Kia chứ!!Là người nào nói đồ của tôi là đồ chơi con nít nhỉ? Bây giờ lại lén lén lút lút nhét vào túi, lại còn dám ngụy biện!Âyzz!! Cậu bị ảo à???!!Lưu Viễn ngại đỏ mặt, đứng dậy rời đi. Tiện tay còn mang vài lon bia lên trên tầng thượng, đi được một lúc Lưu Viễn quay đầu lườm Quân Dật một phát khiến cậu bạn nghi ngờ nhân sinh. Quân Dật rót bia đầy ly rồi phàn nàn với anh em:Cái liết mắt đó là sao chứ?? Như tôi có lỗi với cậu ta không bằng! Các cậu thấy đúng không??Thôi thôi!! Chắc lão đại tâm trạng không tốt, mặc kệ cậu ta đi chúng ta uống!!!An Hy quay đầu về phía các chàng trai, tìm kiếm hình bóng Lưu Viễn, người con trai với đôi đồng tử ánh xanh tựa đại dương kia không còn ngồi ở đó nữa, cô nhìn ngó xung quanh vẫn không thấy cậu ta, vội đi hỏi Quân Dật:- Lưu Viễn đâu? Không phải khúc nãy còn ngồi với các cậu sao??- Ai biết gì cậu ta chứ? Chắc lại chạy lên sân thượng rồi!Trên sân thượng của khu kí túc, ánh sáng nhẹ ấm áp của những dây đèn quấn quanh lan can pha vào đó chút màu sắc của những khóm hoa nho nhỏ làm không gian thêm phần thơ mộng. Màn đêm bao trùm khung cảnh càng làm cho các vì sao thêm phần lấp lánh. Điểm nhấn cho khoảng trời cao rộng kia là những chòm sao mùa hè đang tỏa sáng lại khiến bầu trời đêm thêm phần êm dịu. Cậu trai ngồi trên chiếc ghế gỗ dài màu trắng, trên bàn là những vỏ lon bia gần như cạn nước. Dù đã uống rất nhiều nhưng cậu ấy vẫn không thể nào dừng lại. Cái cảm giác càng uống lại càng say đó không phải do men rượu, mà lại vì một lý do vô cùng ngu ngốc- Say vì gái!Hức... ức... Chừng nào... ức... Mới... Dừng lại được đây... Ức. . Chừng nào... Mới dừng được việc say cô ấy... Nè! Sao cậu không xuống dưới chơi với mọi người mà lại ngồi trên đây mổt mình thế hả? Còn uống. . Rất nhiều nữa!! Cậu khiến tớ lo lắng mới sống nổi hay sao. ??An Hy chạy lên tầng thượng, nhìn bộ dạng say khước của Lưu Viễn cô lập tức chạy về phía cậu. - Cậu xuống dưới cùng mọi người đi... . Đừng bận tâm đến tớ... Tớ muốn ở một mình. . Lưu Viễn vẫn tiếp tục uống, men rượu đã khiến gương mặt anh tú ấy đỏ ửng. An Hy nhìn thấy cậu như vậy không hiểu sao lại không tài nào vui nổi, thấy cậu u sầu trong lòng cô lại chua xót không thể tả. An Hy vội ngăn cậu ta uống tiếp, cô trách mắng:- Cậu say quắc cần câu rồi đấy!!! Cứ như vậy thì không ổn đâu... Với lại để cậu một mình tớ có thể như thế vui vẻ chơi cùng mọi người sao?Lưu Viễn áp sát mặt An Hy, với gương mặt đỏ bừng vì men rượu cậu cười nhẹ, thấp giọng nói với cô:Tớ muốn giải sầu một chút... Cậu cũng quản tớ chặt vậy sao? Thỏ ngốc!Vậy thì tớ uống với cậu!Cô giành lấy lon bia trên tay Lưu Viễn uống ừng ực đến cạn đáy. Kiếp trước cô cũng là một con ma men, tửu lượng vô cùng tốt. Chút men này với cô bây giờ chả nhầm nhò gì. An Hy cười với cậu ấy rồi nói:Cậu cô đơn, tớ cũng cô đơn. Cậu vui tớ vui, cậu uống tớ cũng uống!!Này!! Tiểu ngốc dừng lại đi! Cậu không uống được bia đâu!"Chết tiệt!! Mình điên thật rồi ... Sao lại để một cô gái chưa hề động đến bia rượu uống cạn nó chứ!"Mặc dù tâm trí vẫn còn chút tỉnh táo nhưng cơ thể đã bị men rượu làm cho mềm nhũn. Lưu Viễn uống nhiều đến nổi say bí tỉ, cậu mệt mỏi gục lên vai An Hy. - Hình như... Tớ... Tớ say rồi... Cho tớ . mượn vai cậu một chút được không?... An Hy đang được người cô thích tựa đầu lên vai, mặt chợt ửng đỏ hồng như trái dâu tây chín. Đưa tay xoa nhẹ lênmái tóc màu xanh đen ấy rồi thủ thỉ:- Tửu lượng kém mà uống cho lắm vào! Cậu đây còn non lắm!