Hàn Chi người run lên, đứng không vững dường như có thể gục xuống bất cứ lúc nào. Đột nhiên một tiếng hét thất thanh phát ra ngoài cửa tiệm càng khiến Hàn Chi lo sợ mà run lẩy bẩy- Phong Hàn Chi!!! mày ra đây cho tao!!!!Cậu ta hốt hoảng mở cửa chạy ra, mổ hôi đã thấm đẫm hết trán. Bên ngoài là một đám con gái mặc đồng phục của trường "Nhất Chí" khí chất của bọn họ toát ra vẻ côn đồ, người cầm đầu còn hút cả thuốc lá, bọn họ có tất cả là ba người. Kha Vĩ kéo Hàn Chi vào một góc tối của cửa tiệm, lớn tiếng đe dọa. - Mày định bao giờ mới trả tiền cho bọn này đây Phong tiểu thư?? Cứ như vậy là không được đâu đó!Kha Vĩ Khoác vai Hàn Chi nói với giọng nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng ám chỉ. Hàn Chi chắp tay xoa xoa lại với nhau cầu xin Kha Vĩ hoản lại kì hạn, bộ dạng cô ta bây giờ trông vô cùng thấp hèn vô cùng đáng thương. Tôi... cho tôi. nợ thêm 1 tuần nữa . được không??... Nhất định sẽ trả đầy đủ... xin cô. . cầu xin cô đấy!Đâu có dễ thế được! Nợ tiền bọn này mà không trả đúng hạn thì kết quả của cô em không tốt đẹp là mấy đâu!!Vỗ vai Hàn Chi, ép sát cô vào tường đe dọa. Tàn thuốc lá rơi tí tách trên vai Hàn Chi khiến cô nàng sợ khiếp vía, mặt tái xanh run lẩy bầy. - Hay chúng ta chơi trò gì đó cho kích thích đi nhỉ? Tao có nên hủy đi gương mặt xinh đẹp này của tiểu thư nhà họPhong không ha??Đừng... đừng mà!!Nghe có vẻ thú vị phết!! ha ha haaKha Vĩ cầm đầu thuốc lá chuẩn bị dí vào mặt Hàn Chi thì An Hy không thể ngồi yên vừa ăn kem, vừa xem kịch được nữa cô chạy ra nắm chặt cánh tay cô ả lại. Ánh mắt như có tia sát khí giết người, An Hy vuốt tóc cười khinh bỉ, y như một kẻ nguy hiểm mà đưa tay sờ nhẹ lên má của Kha Vĩ. - Cái gì cũng phải từ từ chứ nhỉ? Bạn học?Kha Vĩ giật mình, lùi lại phía sau lớn tiếng hét vào mặt An Hy. Cô ả chưa bao giờ thấy ai có khí chất đáng sợ như vậy. Mày!! Mày là ai? Sao mày dám xen vào chuyện của bọn tao chứ???!!Đâu có đâu có!! Tôi nào dám xen vào chuyện của các cậu? Chỉ là tôi nghe thấy tiếng chó sủa khó nghe quá! Nên chạy ra xem náo nhiệt chút thôi!Mày!! Y mày là sao? Mày đang ám chỉ bọn tao phải không?An Hy giật điếu thuốc lá trên tay Kha Vĩ, hút một hơi rồi cười nhạt. Từ Ân không tin được vào mắt mình, An Hy lại có thể ngầu đến như thế. Lòng nghĩ thầm: "Tiểu Hy... ngầu quá đi mất!"Tay An Hy vỗ vỗ vào má của Kha Vĩ, cô lạnh lùng nói nhỏ vào tai cô ả, giọng nói ấy tuy rất ngọt ngào nhưng lại cực kì nham hiểm, như một đóa hồng xinh đẹp đầy gai nhọn khiến Kha Vĩ sợ hãi. Bạn học Kha à! không biết tại sao... . tôi lại cảm thấy rất ngứa tay đấy!Nay mày!! mày định làm gì!!Làm gì sao? Bạn học Kha à! Cậu có muốn thử xem một chút không??Tiếng bẻ tay răng rắc. - Mày!!... Mày!... . Nghe thấy An Hy nói như vậy cô ta lẫn đồng bọn mặt không còn giọt máu, người run lên. Chưa có cô gái nào có khí thế áp đảo bọn họ như cô gái trước mặt này. Chân Kha Vĩ mềm nhũn quỳ phịch xuống, An Hy cúi xuống nhìn cô ả, tay lấy ra tấm thẻ ngân hàng rồi nở nụ cười khinh bỉ mà bảo:Hàn Chi nợ các câu bao nhiều?. . Năm. năm triệu. ! (1)Định chơi đùa với các cậu một chút!... Nhưng đã run rấy mà lắp bắp đến vậy rồi sao?! Trong thẻ này có 10 triệu... 5 triệu còn lại là cho các cậu, cầm lấy mà học hành cho tử tế vào!Cô thãn nhiên thả tấm thẻ xuống mặt đất. Nhìn thấy thẻ ngân hàng, Kha Vĩ đã không thể nào ngồi yên được nữa nhưng vẫn cố mạnh miệng lớn tiếng:Mày... . đừng nghĩ có chút tiền là có thể hù dọa, dạy đời được bọn tao!!Vậy à! Vậy rất nhiều tiền thì sao??Mày…. sao... . mày lại có nhiều tiền... như vậy?Chỉ đơn giản là... không muốn bị bẩn tay!An Hy cười nham hiểm vỗ nhẹ vai Kha Vĩ nói nhỏ:Tôi cho các cậu chọn. Một là cầm tiền rồi cút, hai là... Vâng... vâng ạ!!Kha Vĩ vội vàng nhặt lấy tấm thẻ ngân hàng mà An Hy đã thả xuống dưới đất. Một cô gái nhỏ nhắn với làn da trắng hồng, đôi mắt tím trong trẻo vừa trong sáng vừa đáng yêu Không ngờ tính cách lại ngang ngược, đáng sợ như vậy. Trái ngược với dáng vẻ ngây thơ của một cô nữ sinh cấp 3 là tâm hồn của một con sói già đã là sinh viên đại học. Dường như cái khí chất ấy của An Hy đã khiến bọn họ ngưỡng mộ, nguyện được làm đàn em của cô, Kha Vĩ và đàn em của cô ta nắm lấy váy An Hy cầu xin:- Chị. . chị ơi. . xin hãy nhận chúng tôi làm đàn em có được không??!!! Chúng tôi nguyện đi theo chị suốt đời! luôn trung thành với chị!!Không tin vào tai mình An Hy định hỏi lại lần nữa thì Lưu Viễn từ đâu xông tới đứng chắn trước mặt An Hy, hét về phía Kha Vĩ:- Không có đàn em hay đồ đệ gì ở đây hết!! Mau tránh xa An Hy nhà tôi ra! Đừng lây nhiễm tính xấu của các người cho Tiểu Hy nhà tôi!! Không thì các người biết kết quả rồi đấy!!!Lúc nãy là "Đầu gấu" bây giờ con có cả "Hắc long" đã đủ khiến bọn họ sợ xanh mặt, Kha Vĩ vội vàng nhìn vào bảng tên trên đồng phục của An Hy rồi cùng đồng bọn chạy đi, đầu ngoảnh lại hét về phía cô:- Lục An Hy! chúng em nhớ tên của chị rồi!!An Hy cười gượng vẫy vẫy tay về phía họ, mà quên mất trên tay cô vẫn còn cầm thuốc lá. Lưu Viễn thấy vậy liền giựt lấy thả xuống đất, chân giẫm giẫm. Nhéo lấy má của cô thanh mai mà cằn nhằn:Ai cho cậu hút thuốc lá hả?? Chắc chắn mấy người họ đã lây tật xấu này cho cậu rồi!! Không không không khônggggg được hút thuốc!A đau đau tớ!! Đừng nhéo nữa mà! Tớ biết lỗi rồi! Ha ha haaCậu luống cuống mở nắp chai nước, có vẽ đã lo lắng cho cô lắm rồi, An Hy phì cười vì sự đáng yêu của cậu. Cô xoa xoa nhẹ đầu Lưu Viễn làm cậu đỏ cả mặt. - Cậu. . cậu... còn cười được nữa sao? Mau súc miệng nhanh nhanh lên!! Tiểu Hy! Cậu hư thật đấy! Đúng là trẻ hư!Tré hư!An Hy cười trêu ghẹo cô tiến lại gần Lưu Viền, áp sát mặt cậu nói nhỏ:Sao thế? Đứa trẻ hư này... cậu không thích sao?!Cậu ... . cậu. . lại giở cái thói đó ra rồi! Nếu tớ không đến kịp ngăn cản, chắc cậu cũng thu nhận mấy người đó làm đàn em rồi chứ gì??!!Ơ hơ hơ đâu có! Đâu có... đâu!Đâu có đâu cái gì! Cậu là người của xã hội hay sao mà đối tượng nào cũng kết thân được hết thế!An Hy gãi gãi đầu cười ngây thơ nhìn sang phía khác né tránh ánh mắt của cậu ấy, ai mà ngờ Lưu Viễn lại có thể biết được cô đang nghĩ gì mà nói trúng tim đen của cô như vậy. Quân Dật nhìn hai bọn họ tình tứ, cậu thái độ ra mặt. Lại gần thủ thỉ với Từ Ân:Tớ cũng muốn được Ân Ân quan tâm như Lưu Viễn quan tâm An Hy vậy. Cậu bớt lại đi tớ không quan tâm cậu nữa bây giờ!Thôi thôi mà!! Tớ muốn cậu quan tâm tớ nhiều hơn cơ!!Hàn Chi bật khóc chạy đến ôm lấy An Hy, bây giờ cô mới nhận ra An Hy lại tuyệt vời như vậy, tuy đã không còn liên quan gì đến nhau nữa nhưng cô ấy vẫn giúp đỡ Hàn Chi, Hàn Chi tay run lên vì xúc động. Thật thật sự rất. . rất... hức. . rất cảm ơn cậu. . An Hy à... cảm ơn cậu nhiều lắm!!! Nếu không có cậu... tôi không biết phải xử lý như thế nào... Không có gì... . xem như trả tiền cho hai ly kem lúc nãy đi. Lưu Viễn không nhìn nổi nữa liền kéo tay An Hy lại phía mình, ôm chặt lấy cô từ phía sau, hình như cậu nhóc này có tính chiếm hữu không nhỏ. Màu trời giờ đã chuyển từ cam đỏ sang đen thắm, ánh điện bây giờ cũng đã được tỏa sáng. Trên con đường lớn nhộn nhịp bao người qua lại, một đôi nam nữ đang tỏ tình nhau, mọi người túm tụm lại xem náo nhiệt. Một chàng trai quỳ một gối, tay lấy ra cặp nhẫn cầu hôn mà bảo rằng: "Làm vợ anh nhé!". Câu nói ngọt ngào, pha thêm chút ấm áp của một người con trai có dũng khí, người có đủ can đảm để thổ lộ tình cảm với người con gái mình thương. Khiến Lưu Viễn vô cùng ngưỡng mộ, tay cậu siết chặt khi thấy anh chàng ấy nhận được sự đồng ý của cô gái. Mọi người vỗ tay chúc mừng cho đôi nam nữ, tiếng vỗ tay càng khiến tim cậu thắt lại. Lưu Viễn khi nhìn thấy sự chúc phúc của mọi người, thấy cặp đôi kia hôn nhau trong hạnh phúc cậu lại cảm thấy rất ghen tị. Ghen tị với sự dũng cảm ấy, ghen tị với cái dũng khí mà cậu không hề có. Chỉ là một câu nói "Tớ thích cậu" cũng chả dám thốt ra. Hình như bây giờ cậu sắp khóc đến nơi rồi, khóe mắt đã đỏ ửng cả lên. Bỗng An Hy từ sau vỗ vào vai cậu khiến Lưu Viễn giật mình, vội lau đi nước mắt. Ú òa tớ mua kem xong rồi nè! Chờ tớ có lâu không?Không! không lâu chút nào hết... Nhưng mà... không phải cậu đã ăn kem với Từ Ân rồi sao? Mua... thêm làm gì vậy?Không phải có cậu nhóc nào muốn ăn kem chung với tớ hay sao?!Cô cười cười tay chọt vào má Lưu Viễn, cậu không ngờ An Hy lại biết cậu muốn ăn kem với cô mà cố tình mua thêm cho cậu. Lưu Viễn ôm chầm lấy An Hy, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống lã chã. Dù có mạnh mẽ đến nhường nào nhưng khi được người con gái mình thích quan tâm đến cảm nhận của cậu, một con mãnh thú cũng trở thành hello kitty.