Công Áp tỏ ra bất mãn đầu tiên, liếc xéo sang rồi thân hình như quỷ mị vòng qua vị trí Diệp Phong, cánh tay khô vàng chụp vào Vũ Hân co người ở góc tường. Công Áp hiểu ý Huyết Ma, biết lão đại không thích tính cuồng ngạo của Diệp Phong, vì gã đứng về phía mình, trước đó lại có công giao Thích nguyên thi nên không tiện trừng phạt. Nên cần động thủ thì Công Áp không cố kỵ gì. "Cút. " Diệp Phong trầm giọng quát, lấy như ý bổng ra lắc khẽ, đầu bổng lập tức lớn bằng cỡ thùng nước, quét vào Công Áp. Cự bổng như tia chớp xé không gian, dấy lên một tràng tiếng nổ lốp bốp, chấn động xé thành một hàng vết nứt sâu hoắn dưới đất, uy thế kinh thiên động địa. Công Áp vốn không coi gã ra gì, hoàn toàn không phòng bị ngọn bổng, chỉ bằng vào trực giác linh mẫn mà vội vàng phát lĩnh vực ra, hình thành thanh sắc năng lượng thuẫn trước mặt. Chát! Lĩnh vực năng lượng thuẫn của hắn tan vỡ, thân thể văng đi thê thảm, rớt phịch xuống đất. Mọi võ hoàng tại trường đều rúng động. Cần sức mạnh cỡ nào mới có thể đánh tan lĩnh vực của một trung giai võ hoàng? Theo họ, đánh tan được lĩnh vực chỉ có thể là lĩnh vực, mà ban nãy gã không thi triển lĩnh vực. Một võ tôn, dù năng lương mạnh đến đâu cũng không thể thi triển lĩnh vực chân chính. Nhưng sự thật ngay trước mắt, Công Áp bị Diệp Phong đập bay đi. Tuy sau khi hắn thổ máu thì nhanh chóng bò dậy, có điều như thế cũng chứng tỏ Diệp Phong có chiến lực đáng sợ. "Ngươi thật sự chọc giận ta rồi đấy. " Công Áp méo mó mặt mày, sau khi có lại thực lực võ hoàng, hắn sao chịu nổi mối nhục bại dưới tay Diệp Phong, mộc nguyên khí tức sôi lên, lĩnh vực trải ra. "Dừng tay. " Huyết Ma quát: "Hiện tại tất cả đều là đồng bạn, Diệp Phong, ngươi vì địch nhân mà xuất thủ với đồng bạn nặng như vậy, ta lệnh cho ngươi thành tâm xin lỗi Công Áp. "Tròng mắt âm lạnh của Huyết Ma đóng đinh vào Diệp Phong, đây là lần thăm dò sau cùng. Nếu không thể khống chế gã thì tương lai nhất định gã sẽ là uy hiếp lớn nhất với hắn. Để gã trưởng thành như thế thì chi bằng trừ diệt trước là hơn. Diệp Phong trầm mặc một lúc rồi nảy ra một ý, lên tiếng: "Mỗ không thấy cách làm của mình có gì không hợp. "Mắt Huyết Ma lóe lên sát cơ nhưng sau cùng nhẫn nại được. Diệp Phong coi như không thấy, tiếp lời: "Chúng ta vẫn ở trong ngục sơn, thánh sơn cường giả lúc nào cũng có thể đến, hiện tại chưa phải lúc hưởng thụ thành quả. ""Xem ra ngươi còn kiến nghị gì chăng?" Huyết Ma máy động, tạm nén bất bình xuống. "Gần ngục phong số một còn ngục phong số hai và số bảy. " Diệp Phong nhạt nhẽo nói: "Chúng ta tuy có hơn mười võ hoàng nhưng muốn thuận lợi đột vây thì càng nhiều trợ thủ càng tốt. "Ngục phong số bảy là nơi giam Mộ Dung Yên. Diệp Phong nói vậy là có thâm ý nhưng không phải vô lý, Huyết Ma lập tức sáng mắt lên. "Thời gian mở ngục phong chưa được bao lâu, với thực lực võ hoàng mà đến hai nơi đó thì các tuần sát sứ chưa kịp rời đi… Nên làm thế nào chắc Huyết Ma tiền bối rõ hơn tại hạ. " Lời gã khiến Vũ Hân ở sau lưng run lên. "Ha ha ha! Không sai!" Huyết Ma cũng là người thông minh, nhanh chóng phản ứng: "Cuồng Đồ, dẫn theo một người đến ngục phong số bảy, mang cả tù phạm vào cấm cố thánh khí ở đó về cho ta. Tà Đao, ngươi cũng dẫn theo một người, mục tiêu là ngục phong số hai. Hiểu chưa. ""Hiểu. " Cuồng Đồ hưng phấn liếm môi, lại được giết chóc rồi. Dặn dò xong, Huyết Ma nhìn Diệp Phong thật sâu, nói bằng giọng chỉ hai người nghe được: "Diệp Phong, ta hy vọng lần sau không có việc trái lệnh này nữa…"Nói đoạn, hắn quay về vị trí, tiếp tục phân phối nhiệm vụ cho từng võ hoàng khi chiến đấu. Trong lòng hắn, trừ Sát Hoàng không thể chạm vào thì mọi võ hoàng chỉ có thể thành thủ hạ của hắn, Diệp Phong cũng không ngoại lệ. Vũ Hân nhìn Diệp Phong đang đến gần, khóc đầy thống khổ: "Thật ra ngươi là người xấu hay tốt. "Nếu không được gã tận tâm bảo vệ thì có thể cô đã trở thành đồ chơi của chúng nhân, lúc nào cũng có thể bị giết. Từ góc độ này, gã là người tốt. Nhưng gã lại giao Thích nguyên thi cho Huyết Ma khiến một loạt tai kiếp xảy đến với ngục sơn, hơn nữa ban nãy gã còn nhắc Huyết Ma khuếch tán tai kiếp đó ngục phong số hai và số bảy. Có thể tưởng tượng được, các đồng bạn tuần sát sứ của cô ở hai ngục phong đó sẽ vì câu nói của gã mà mất mạng. Từ điểm này, gã là ác ma đúng nghĩa. Vũ Hân hiện tại không hiểu nên cảm hạ hay hận gã. "Người tốt hay ác ma không liên can gì đến mỗ. " Gã lắc đầu cười nhạt: "Mỗ chỉ hành sự theo ý chí của mình, người khác nghĩ thế nào không quan trọng. ""Để bọn Huyết Ma đào tẩu thì ngươi không gánh được hậu quả này. Hắn đã bất mãn vì ngươi bảo vệ ta, thành công thoát khỏi ngục sơn rồi sẽ quay sang đối phó ngươi. " Vũ Hân phát hiện mình vẫn quan tâm đến Diệp Phong, bằng không đã không nhắc nhở gã. Gã cười khoáng đạt: "Mỗ biết mình làm gì, bất kỳ ai cũng phải trả giá cho việc mình làm, kể cả mỗ, cả Huyết Ma, cả Thánh điện… Mỗ chịu trách nhiệm với việc mình là. ""Ngươi quá tự tin…""Vì mỗ có thực lực để tự tin. "oOoHuyết Ma an bài xong xuôi kế hoạch, bắt đầu hành động. Thời gian mở cửa ngục phong mới chừng một khắc. Vì không có tuần sát sứ đào tẩu được nên ngục sơn chưa nhận được tin tù phạm bạo động, tạo cơ hội cho Huyết Ma tiên phát chế nhân. "Giờ mọi võ hoàng theo ta, đánh cho thánh sơn không kịp trở tay. " Huyết Ma lúc này dã tâm dâng tràn, kế hoạch lâu nay sau cùng cũng thành hiện thực. Chỉ cần kế hoạch thành công, hắn sẽ thành người thống trị cao nhất Võ Nguyên đại lục. Có dã tâm nên chỉ nghĩ đến kết quả đó, huyết dịch toàn thân hắn sôi lên. Thứ mà Thánh điện từng có, hắn cũng có thể có. "Huyết Ma đại nhân, tại hạ thỉnh cầu được ở lại đây, đợi Cuồng Đồ và Tà Đao tiền bối về, sẽ truyền đạt mệnh lệnh của đại nhân. " Diệp Phong đột nhiên bình tĩnh lên tiếng: "Lúc đó ngục sơn sẽ đột nhiên bị ba mặt giáp công, phòng thủ khẳng định tan vỡ trong tích tắc. "Huyết Ma ngần ngừ nhìn gã, không biết gã có mục đích gì. Ngay lúc chuẩn bị cự tuyệt, phái võ hoàng khác ở lại thì hắn thấy Vũ Hân ở cạnh gã, liền bật cười từ trào, có lẽ hắn quá mẫn cảm. Đối phó với ngục sơn cao cấp tuần sát sứ, toàn bộ lực lượng ngục phong số một còn chưa đủ, lãng phí một võ hoàng ở đây không phải là lựa chọn sáng suốt. Ban nãy Diệp Phong thể hiện thực lực sánh với võ hoàng nhưng gã vẫn chỉ là võ tôn. Hà huống, tâm thần gã để một phần trên mình tiểu nữu xinh đẹp này, e rằng khó giúp được gì. Để Diệp Phong ở lại là phương án không tệ. Cuồng Đồ, Tà Đao sau khi được giải phóng thực lực đều là võ hoàng cường giả đỉnh nhọn, một mình gã không thể uy hiếp được họ. Hắn liền gật đầu, đồng ý thỉnh cầu của gã. Diệp Phong thản nhiên, không hề có dao động gì, càng khiến Huyết Ma triệt để yên tâm. "Ngươi muốn cứu tiểu nha đầu này, ta không phản đối, nhưng phải đảm bảo không ảnh hưởng đến đại sự…" Huyết Ma dặn lại một câu trước khi đi. "Yên tâm, nàng ta không có cơ hội rời khỏi mỗ. " Gã gật đầu. Công Áp nãy giờ vẫn không cam lòng, cười tà quái với Vũ Hân: "Hắn không bảo vệ ngươi được lâu nữa đâu, sớm muộn gì gì ngươi cũng là của ta. Ha ha ha!"Huyết Ma dẫn một toán võ hoàng xông về phía cửa ngục sơn, ngục phong số một chỉ còn lại do và Vũ Hân đang hoang mang. "Ngươi… ngươi định làm gì?" Vũ Hân khiếp hãi co người lại, bắt đầu hoảng loạn. Diệp Phong từng khiến cô thấy an toàn tuyệt đối, giờ bỗng trở nên cổ quái. Bầu không khí đầy ngượng ngùng. Diệp Phong xòe tay: "Cô nương tưởng ta định làm gì?""Ngươi định bắt nạt ta?" Vũ Hân nói xong thì hổ thẹn đỏ bừng mặt, cô tuy sợ nhưng không có cảm giác như lúc đối diện Công Áp. Gã cười nhếch mép đến trước mặt cô, nhìn chăm chú gương mặt trở lên khả ái vì kinh hoảng, cười hắc hắc: "Bắt nạt cô nương, cũng là chủ ý không tệ…"Giọng nói kéo dài ngừng mấy giây rồi gã vỗ vỗ đầu cô: "Nhưng cô nương yên tâm, hiện tại không phải lúc cho việc đó. "Vũ Hân thở phào, từ đáy lòng không hiểu sao lại dấy lên niềm khác lạ. Hơn mười phút sau, Tà Đao dẫn tám, chín võ hoàng từ ngục phong số hai gần hơn quay về. Được Diệp Phong truyền đạt mệnh lệnh của Huyết Ma xong, Tà Đao vội vàng dẫn viện quân đến chỗ lão đại. Mười phút sau, Diệp Phong đột nhìn ngẩng nhìn về phía ngục phong số bảy. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL"Sau cùng cũng đến, ta đợi ngươi lâu lắm rồi… Cuồng Đồ!" Gã lặng lẽ đứng đó, chăm chú nhìn về phía xa, mấy quang điểm mờ nhạt đang cấp tốc lao đến.