"Thức ăn ở ngục sơn thiếu thốn lắm sao?" Diệp Phong bất giác sờ lên cổ tay, trong nguyên trạc còn thịt đủ cho mấy ngày, không hiểu có chống chọi được đến lúc rèn luyện bắt đầu chăng. "Thiếu thì không hẳn nhưng quan trọng là phải đủ thực lực mới lấy được đủ thức ăn. " Huyết Ma cười khẽ: "Với thân thủ của Diệp tiểu huynh đệ chắc vấn đề thức ăn không làm khó được. "Diệp Phong gật đầu, gã quan sát tù phạm trong ngục phong số một thì không thấy ai vàng võ, chắc vì ở đây toàn người có thực lực cao siêu. Tiếp đó sắc mặt Huyết Ma ngưng trọng hẳn, cực kỳ nghiêm túc cảnh cáo: "Trong kỳ rèn luyện, các hạ có thể gặp ba loại địch nhân. Thứ nhất là tù phạm trong ngục phong, bất quá những người này chỉ xung đột với các hạ khi tranh đoạt thức ăn, hơn nữa không uy hiếp đến sinh mạng các hạ. Giữa tù phạm với nhau có quy tắc được mặc nhận là bị đoạt thức ăn chỉ trách mình thực lực không đủ, nhưng nếu sát hại hoặc cố ý trọng thương người khác thì sẽ bị những tù phạm khác liên hợp báo thù. ""Thứ hai, là yêu thú có chiến lực thập phần hung hãn nhưng ít gặp. Tỷ lệ gặp yêu thú trong ngục sơn không cao, chỉ cần tránh mấy điểm trọng yếu là không gặp. Yêu thú ở đây phần lớn là tứ giai, nhưng cũng có cực ít ngũ giai tôn cấp yêu thú, bất hạnh gặp phải thì tẩu vi thượng sách. Nói chung, uy hiếp từ yêu thú với chúng ta không lớn. "Ngữ khí Huyết Ma chậm lại, Diệp Phong biết phần tới là trọng điểm nên vểnh tai nghe. Nguy hiểm mà Vũ Hân cảnh cáo khẳng định không đến từ ngũ giai yêu thú hiếm khi chạm mặt, hơn nữa chúng cũng không uy hiếp lớn đến gã, dù không thắng được thì thoát thân không thành vấn đề. "Thứ ba, ngục sơn còn sinh tồn một nhóm nhân loại, phương thức tu luyện của họ khác hẳn chúng ta, có thể thông qua nhục thân biến hóa hình thể, phát huy sức mạnh tuyệt luân, tu vi tối cao là võ tôn nhưng chủ yếu ở mức võ tông. Nhân loại như họ, thực lực võ tông vượt xa cùng cấp trong chúng ta, thậm chí một sơ giai võ tông có thể đấu ngang với cao giai võ tông, còn cao giai võ tông của họ dù ta phát ra sức mạnh tôn cấp cũng không thắng được dễ dàng. "Gã rúng động, không phải Vu võ sao? Lẽ nào Võ Nguyên đại lục còn Vu võ nhất tộc tồn tại? Nhưng họ ở trong thánh sơn thì thánh sứ lý nào không biết, sao lại để họ được sinh tồn?"Cùng là nhân loại, sao không giao thiệp với đối phương, không ai xâm phạm ai?" Diệp Phong hỏi dò. Huyết Ma cười khổ: "Các hạ tưởng ngần này tù phạm không nghĩ đến vấn đề đó sao? Quan trọng là chúng ta và họ không thể giao tiếp. ""Vì sao? Ngữ ngôn bất thông? Hay là xung đột lợi ích nghiêm trọng?" Diệp Phong không hiểu lắm. "Đều không phải, không hiểu vì cớ gì mà họ khi đạt đến võ tông cường giả, toàn bộ đều thần trí không tỉnh táo, phát rồ phát dại. " Giọng Huyết Ma hơi run, tựa hồ nghĩ đến việc gì đó khiến hắn rùng mình, thở mạnh mấy hơi rồi nói: "Nhân loại đó chỉ gặp đồng loại mới không công kích, gặp chúng ta hoặc yêu thú thì tất nhiên sẽ xảy ra một trận chiến thảm liệt đến chết mới thôi. ""Nhục thân của họ rất mạnh, thương thế tầm thường không ảnh hưởng gì, dù thụ thương trí mạng cũng có thể phát động toàn lực trả đòn. Nhiều tù phạm có tu vi vượt xa nhưng bị họ trọng thương hoặc thậm chí đồng quy vu tận, quả thật cực kỳ đáng sợ. "Gã tỏ vẻ ngưng trọng: "Thần trí không tỉnh táo? Vì sao lại thế?""Việc đó mỗ không biết, có lẽ chủng tộc đó trời sinh đã bị điên như thế. " Huyết Ma lắc đầu bất lực, rồi nhớ ra: "Trong ngục phong còn mấy tù phạm từng gặp mấy thiếu niên tu vi chưa tới võ tông của chủng tộc đó. Theo tình hình họ truy kích rồi giết đối phương thì nhóm thiếu niên đó vẫn bình thường, chỉ không biết nói, mắt còn tỏ ra hoảng sợ. Những thứ đó tuyệt đối không thấy ở những người điên trong tộc đó. " Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm. "Có nghĩa là tộc nhân của họ đạt từ võ tông trở lên đều là người điên? Còn trẻ con thì bình thường?""Có lẽ là thế. Bất quá không ai biết chủng tộc đó cư trú ở đâu, hơn nữa không ai dám dò tìm, gặp một hai người đã phiền lắm rồi, nhỡ may vào sào huyệt của họ thì e không còn mạng trở về. " Huyết Ma hừ lên bất phẫn: "Nếu không bị cấm cố trói buộc, đường đường võ hoàng như ta đời nào sợ mấy tên điên tôn cấp. "Diệp Phong nheo mắt thầm nghĩ, theo những gì Huyết Ma nói thì đám người điên đó là Vu võ tu luyện công pháp nguyên nguyên lực. Nhưng vì sao trong ngục sơn này mà họ lại được sống an nhiên? Vì cao cường giả võ tông trở lên của họ toàn bộ đều mất hết thần trí? Nhất định có bí ẩn gì đó. Nếu muốn giải được câu đố này, phải đến nơi họ cư trú mới xong. Diệp Phong loáng thoáng đoán rằng việc đó có liên quan đến Thánh điện. Bằng không Thánh điện đời nào để một nhóm Vu võ sống ngay dưới mắt. Bất quá hiện tại chưa phải lúc quan tâm đến việc này. Vấn đề ngay trước mắt là thức ăn. Vũ Hân vì bị Công Áp chọc giận nên quên cả cho gã thức ăn đến lúc rèn luyện. Gã hiển nhiên không kiên trì được lâu đến thế. "À… không hiểu lần rèn luyện tới đây còn bao nhiêu ngày nữa?" Diệp Phong chỉ còn thầm mong cử hanh sớm sớm lên, không thì lúc gã đói lả đi rồi mới rèn luyện thì thực lực tất đại giảm. Hiện tại gã chỉ là nhị giai võ tôn, tu vi bị cấm cố còn mức võ sư. Những thức ăn tất yếu là không thể thiếu. "Ha ha. Diệp tiểu huynh đệ bất tất lo lắng, lần rèn luyện trước vừa kết thúc, ít nhất cũng còn hơn hai mươi ngày chuẩn bị, tìm hiểu tình hình. " Huyết Ma tưởng gã lo lắng rèn luyện đến quá sớm, ai ngờ ngược lại. "Hả, đáng ghét. " Diệp Phong chợt thở dài: "Ta tìm đâu ra thức ăn cho hơn hai mươi ngày này. "Huyết Ma ngẩn ra rồi cười cổ quái: "Lẽ nào vị Vũ tuần sát sứ đó không cho các hạ thức ăn của lần đầu?""Không… có. " Diệp Phong cơ hồ nghiến răng, Vũ Hân tiểu nữu đúng là sơ ý, cả việc quan trọng nhất cũng quên, còn Tề Sơn dù biết cũng không nói, chả trách lúc hắn đi còn nhìn gã đầy cổ quái như vậy, e rằng đang đợi xem khốn cảnh của gã. Tên khốn kiếp, ngươi lại nợ tiểu gia một món. "Tới đây tuần sát sứ có đến tuần thị?" Gã hỏi với tia hy vọng sau cùng. "Không, chỉ khi đến kỳ mới có người tới đuổi chúng ta vào ngục sơn. " Huyết Ma tỏ vẻ đồng tình: "Mỗ không chuẩn bị thức ăn hơn một tháng, tù phạm ở đây phần lớn đều vậy… Tối đa mỗ chỉ giúp huynh đệ thức ăn cho hai ngày. "Huyết Ma nói rất hợp lý, cách mỗi tháng họ đều có cơ hội đi tìm thức ăn, chuẩn bị nhiều chẳng để làm gì. Nếu đây không phải ngục phong số một, có những tù phạm kém hơn thì có thể còn có người chuẩn bị thức ăn cho vài tháng đề phòng vạn nhất. Huyết Ma triệt lớp năng lượng cách âm ra, dặn mấy thủ hạ cạnh đó: "Ngươi, ngươi, cả ngươi nữa, mỗi người lấy một phần thức ăn ra. "Mấy thủ hạ lấy làm lạ, nhưng thấy Diệp Phong tỏ vẻ ngượng ngùng thì đoán được bảy, tám phần. Xem ra Huyết Ma lão đại đã đạt thành hiệp nghị với gã, không thì hắn đời nào giải quyết hộ gã vấn đề ăn uống. Mấy người gom lại cũng cho gã được thức ăn trong bảy, tám ngày, song vẫn thiếu nhiều lắm. Gã thấy họ lấy từ trữ vật giới ra toàn là linh quả, rau cỏ, nhưng thức ăn ít năng lượng, nếu để ăn no thì một ngày phải mất mười mấy cân. Thành ra dù dưới đất chất đống hoa quả cũng chỉ đủ ăn mấy ngày. Gã không khỏi lấy làm lạ hỏi: "Lẽ nào không chuẩn bị thịt?"Chúng nhân đều trợn tròng trắng lên, một tù phạm kể khổ: "Ở đây muốn ăn thịt là việc xa xỉ. Dù có cũng không ai chia cho ngươi, đừng nằm mơ nữa. "Huyết Ma giải thích: "Trong ngục sơn không có dã thú tồn tại, muốn có thịt ăn thì phải giết yêu thú. Nhưng chiến thắng yêu thú là việc rất khó, nói gì đến giết chết? Dù có thực lực đó cũng không mấy ai dám mạo hiểm, ai dám chắc khi giết yêu thú thì mình không phải trả giá đắt. Không tính việc có kiên trì được đến khi hết rèn luyện hay không, mà khó nói chắc có giữ được thịt yêu thú chăng. "Hiểu rồi thì tâm niệm gã lay động, đột nhiên có cách giải nguyết nguy cơ về thức ăn. Gã cười hì hì lấy một miếng thịt tươi trong nguyên trạc ra, lắc lắc nhẹ trên tay. Ánh mắt tù phạm tạ trường đều bị hấp dẫn, nhiều người chảy nước miếng… Họ đều bị khốn ở đây ít thì mấy chục năm, nhiều thì mấy trăm năm, đã quên mùi vị thịt như thế nào rồi. Như Huyết Ma có lẽ còn từng săn được yêu thú nếm thử, tù phạm còn lại đều cứ ăn rau quả qua vô số năm, giờ thấy một miếng thịt, cũng như nam tử khỏe mạnh đã uống xuân dược lại thấy một nữ tử trần trụi thì chịu sao nổi.