Lúc nữ thư ký kia đã chuẩn bị xong mọi thứ thì liền đưa vào cho anh, nhưng lúc này thì Lục Nam Trấn đang bận bàn việc với Dịch Phong, vì thế nên đồ ăn sáng lại được đặt ở trước mặt của Trần Dao. Sau đó là một màn thành thục chuẩn bị của cô, rồi còn đưa mắt nhìn Lục Nam Trấn, nói:- Lục Nam Trấn, ăn sáng thôi. Vốn dĩ nữ thư ký và Dịch Phong còn ngạc nhiên nhìn nhau, từ trước đến giờ chưa ai có thể ra lệnh như vậy vớiTổng giám đốc của họ, hay nói đúng hơn là người có thể ra lệnh vẫn chưa được sinh ra kia kìa. Tuy nhiên, trái lại với sự sợ hãi của hai người thì Lục Nam Trấn rất ngoan ngoãn đặt bút xuống, còn nói Dịch Phong ra ngoài trước, sau đó thì anh liền bước đến chỗ của cô, rồi ngồi xuống bên cạnh, vừa nhìn thức ăn vừa nói:- Em thích những món này không? Hay anh bảo Dịch Phong đi mua thêm mấy món nữa nha?- Không cần đâu, ăn được là được rồi. Anh mau ăn đi rồi còn làm việc. Lục Nam Trấn liền ngoan ngoãn nghe lời và ngồi ăn, còn Trần Dao thì cũng ăn đồ của mình, nhưng cô cứ ăn là anh lại gắp thịt từ tô của anh sang cho cô, sau một lúc thì bữa sáng của anh cũng chỉ còn lại một chút, còn tô của cô thì lại đầy ắp, Trần Dao liền thở dài nhưng cũng mặc kệ. Cho đến khi ăn sáng xong thì anh lại bắt đầu làm việc, còn cô thì rất buồn chán, thật sự chính cô cũng không hiểu hôm nay mình đến đây với mục đích gì nữa? Khi Lục Nam Trấn thấy cô buồn chán như thể thì liền lấy chiếc laptop của mình đưa cho cô, còn nói cô muốn làm gì thì làm. Nhưng con người của Trần Dao rất đơn giản, cô cũng không quá thích thú với mấy món đồ điện tử như thế này, nên thay vì ngồi chơi thì cô lại đi vòng vòng khắp phòng của anh. Đúng lúc này thì Trần Dao lại dừng lại ở phía sau lưng anh, nhìn chẳm chằm vào một bức ảnh, đây không phải là ảnh của cô sao? Nhưng từ lúc nào nó lại nằm ở đây nhỉ?Bàn tay của Trần Dao liền vươn ra và muốn cẩm lấy bức ảnh, theo quán tính thì Lục Nam Trấn ngăn lại, nhưng khi anh thấy người đó là cô thì mới buông bỏ cảnh giác, rồi nói:- Em sao vậy?Trần Dao lại không trả lời mà chỉ nhìn Lục Nam Trấn, sau đó mới nói:- Câu đó phải là em hỏi anh mới đúng, anh sao vậy? Chỉ là một bức ảnh thôi mà, sao anh phản ứng ghê vậy. Có lẽ đối với người khác thì đó chỉ là một bức ảnh bình thường, nhưng trong suốt hai tháng khi cô rời đi thì nó chính là tinh thần của anh, mỗi khi anh đến công ty thì việc đầu tiên anh làm chính là xem tấm ảnh của cô có còn ở đó không. Nếu như ngày nào không nhìn thấy cô là tâm tình của anh sẽ sa sút, làm việc cũng không hiệu quả nữa... Sau hai tháng, dần dần thì nó biến thành thói quen và bức ảnh đó anh đã xem nó như là bảo vật, cho nên khi ai đó đang có ý đồ cướp đi thì theo phản xạ anh nghe ngăn lại. Lúc này thì Trần Dao chỉ nhìn anh, bất chợt lại thấy vừa ấm áp nhưng cũng rất chua xót. Vốn dĩ một người như anh có thể có rất nhiều cơ hội với thiên kim nhà khác, tại sao cứ chấp mê bất ngộ vậy chứ? Không có cô, thì cũngsẽ có nhiều người muốn ở bên anh, thậm chí là thay thể hình bóng của cô thì họ cũng cam tâm tình nguyện... Nếu như Lục Nam Trấn chịu lừa người dối mình một chút, thì hẳn là anh đã sớm quên cô rồi. - Dao Dao, em có từng nghĩ đến việc tìm lại gia đình của mình chưa?Bất chợt Trần Dao có chút sững lại, nhưng cô liền lắc đầu. Cô bị bắt cóc từ khi chỉ là một đứa bé chưa biết nói, đến khi hiểu chuyện thì bị bán cho bọn buôn người, mãi cho đến khi mười sáu tuổi thì lại bị bọn buôn người bán đếnLục gia. Nếu như cha mẹ của cô thật sự còn thương thì hẳn họ đã sớm tìm cô từ lâu rồi, chứ không phải đợi đến thời điểm này mới xuất hiện... Cũng có thể là từ sớm họ đã không nhớ đến cô, hoặc cũng có thể... Là cô thật sự không có cha mẹ nữa. Mặc dù Lục Nam Trấn cũng không muốn để Trần Dao rời đi, vì anh biết nếu như cô tìm lại được gia đình của mình thì chắc chắn cô sẽ rời đi với họ, nếu như gia đình của cô là một nhà tốt thì không sao, còn lỡ như họ không tốt... Thì cả đời của Trần Dao lại phải mắc nợ họ nữa, cho nên tốt nhất thì Lục Nam Trấn cũng không nên nhắc đến chuyện này. Trong lúc anh đang định nói chuyện gì đó với cô thì lại có tiếng gõ cửa vang lên, Trần Dao lúc này định sẽ quay lại ghế sofa nhưng Lục Nam Trấn đã giữ tay cô lại, sau đó còn nói vọng ra:- Vào đi. Cánh cửa được mở ra, bước vào đầu tiền chính là Lục Nam Kỳ, nhưng hồm nay trông dáng vẻ của cậu ấy thì hình như rất vui thì phải? Ngay một giây sau thì nối tiếp bước của cậu ấy chính là một cô gái xinh đẹp, với mái tóc màu đen rất dài, nước da trắng cùng đôi mắt to tròn, gương mặt thanh thuần cùng nụ cười dịu dàng, cô ấy đưa mắt nhìn về Lục Nam Trấn, nói:- Nam Trấn, đã lâu không gặp. #Yu~