Mới sáng sớm thì Đàm Tuyết Du đã thức dậy và ở dưới nhà để cùng mọi người chuẩn bị bữa sáng, hiển nhiên thì đây chính là một cách ghi điểm tốt đối với một người xem trọng lễ nghĩa như An Tương. Tuy nhiên, Lục Nam Trấn hôm nay cũng dậy từ sớm, khi cô ta nhìn thấy anh thì như bắt phải vàng, còn nhiệt tình mời anh ăn sáng, nhưng Lục Nam Trấn hoàn toàn không chú ý đến. Anh đang chuẩn bị đến chỗ của Trần Dao, vì vậy nên khi chuẩn bị xong thì anh lại nhìn về phía của một người hầu khác, nói:- Hôm nay tôi sẽ ở chỗ Dao Dao, sáng mai tôi mới về, nên nếu cha mẹ có hỏi thì cứ nói như vậy là được. Nghe vậy thì người hầu trong nhà đều ngoan ngoãn gật đầu, chỉ có Đàm Tuyết Du là tự động toan tính gì đó ở trong đầu. Ngay khi Lục Nam Trấn rời đi không lâu thì Lục Nam Kỳ cũng đã bước xuống nhà, ánh mắt chán ghét mà cậu ta dành cho Đàm Tuyết Du cho dù không muốn biết cũng không được. Những Lục Nam Kỳ khác với anh trai của mình, Đàm Tuyết Du biết rằng trong lòng của cậu ấy cũng có hình bóng của Trần Dao, nhưng vì sợ nên Lục Nam Kỳ vẫn không dám nói cho Trần Dao biết. Bây giờ, Đàm Tuyết Du chính là muốn dựa vào việc Lục Nam Kỳ quá cứng ngắc mà gài bẫy, lúc này Lục Nam Kỳ đang ngồi ở bàn ăn để chuẩn bị ăn sáng, thì không ngờ người đưa bữa sáng cho cậu ấy lại chính là Đàm Tuyết Du, cô ta còn mỉm cười, nói:- Anh Nam Kỳ, bữa sáng của anh đây ạ. - Cảm ơn. Sau đó thì Lục Nam Kỳ cũng bắt đầu ăn sáng, nhưng một giây sau đó thì Đàm Tuyết Du lại ngồi ở đối diện chỗ của anh, lại bắt đầu diễn trò, nói:- Em thật sự không biết Trần Dao kia có thật lòng với anh Nam Trấn hay không nữa. Buổi sáng trời còn lạnh như vậy, thế mà còn bắt anh ấy bụng trống đi tìm cô ấy... Thật là không hiểu chuyện. Mặc dù Lục Nam Kỳ rất muốn nói gì đó, nhưng cậu ấy vẫn quyết định im lặng không đáp. Hiển nhiên Đàm Tuyết Du không thể bỏ qua cơ hội này rồi, cô ta không chỉ không biết ý mà dừng lại, thay vào đó còn liên tục nói kích thêm mấy câu. - Nhưng mà em hỏi thật nha, lúc trước em cũng có nghe người khác nói anh Nam Trấn phóng túng vô độ, nhưng chưa từng nghe thấy ai nói có thai. Đột nhiên Trần Dao ở bên anh ấy, cùng lắm cũng chỉ có mấy lần vậy mà mang thai rồi sao? Đúng là kì quái... Có khi nào đứa bé kia không phải là... - Cô nói đủ chưa!Còn chưa để Đàm Tuyết Du nói hết thì Lục Nam Kỳ đã tức giận đến mức đập mạnh lên bàn, ánh mắt cũng nhìn cô ta không còn chút thiện cảm. Hiển nhiên Đàm Tuyết Du biết bản thân đã chọc trúng chỗ ngứa rồi, liền giả vờ yếu đuối, sau đó lại nhỏ giọng, nói:- Em... Em... Em xin lỗi. Em không cố ý nói vậy đâu... Chỉ là em sợ gia đình chúng ta bị lừa. Anh Nam Kỳ, em biết hai người không có tình cảm với em, nhưng em thật sự rất thương bác gái, lỡ mà cô Trần Dao đó là kẻ lòng lang dạ sói, lại để anh Nam Trấn đổ vỏ thì sao? Anh... Chưa từng nghĩ qua sao?- Ai là gia đình với cô! Nếu như không phải Đàm Tuyết Du là nữ thì có lẽ bây giờ Lục Nam Kỳ đã đánh cô ta rồi. À không, nói đúng hơn là may mắn rằng người đứng trước mặt cô ta là Lục Nam Kỳ chứ không phải là Lục Nam Trấn, nếu như là anh đứng ở đây thì đã sớm đánh chết cái miệng độc ác này rồi. - Anh Nam Kỳ, em thật sự... - Dao Dao không phải loại phụ nữ dơ bẩn như cô nói. Hơn nữa Đàm Tuyết Du, một cô gái đoan chính sẽ không hỏi những câu vô nghĩa như vậy, cô thật sự nghi ngờ hay là do cô muốn ly gián Dao Dao và Lục gia. Nhưng tôi nói cho cô biết, cho dù cô có trăm phương nghìn kế thì nhân cách của Dao Dao vẫn tốt hơn cô gấp trăm lần!Dừng một chút, Lục Nam Kỳ lại nhìn Đàm Tuyết Du với ánh mắt hung hăng, nói:- Đừng áp đặt những suy nghĩ dơ bẩn của cô lên Dao Dao. Cô không xứng!Nói xong thì Lục Nam Kỳ cũng không còn chút tâm tình nào mà ăn nữa, trực tiếp đi lên phòng, hiển nhiên Đàm Tuyết Du cũng là lần đầu tiên bị mắng như vậy, trong lòng chắc hẳn ít nhiều cũng sẽ ghi hận Trần Dao. Vì nếu không có cô thì cô ta cũng không phải cực khổ nghĩ kế ly gián như thế, hơn nữa nếu như Trần Dao không xuất hiện thì bây giờ vị trí Đại thiếu phu nhân Lục gia đã thuộc về cô ta từ lâu rồi. Bất chợt Đàm Tuyết Du lại nhìn xuống bữa sáng mà Lục Nam Kỳ đã ăn, chỉ vì đứa bé trong bụng nên Lục gia mới nhượng bộ thôi mà. Bây giờ chỉ cần không có đứa bé, hoặc là cô ta cũng có một đứa, như vậy thì chẳng phải sẽ rất vui vẻ sao? Nụ cười của Đàm Tuyết Du càng lúc càng tàn nhẫn hơn, một cô gái chỉ mới đôi mươi nhưng suy nghĩ lại tàn bạo, vô nhân tính như thế... Nếu thật sự để cô ta bước chân vào Lục gia thì chó gà sẽ không yên!