Sau đó Thành Hoàn rốt cuộc không bị ức hiếp nữa, mỗi ngày chìm đắm trong cuốn sách Lý Kinh Ngọc cho mượn, ngày tháng trôi qua cực kỳ thoải mái. Vì vậy Lý Kinh Ngọc lại chú ý đến Thập Thất hoàng tử. Khi lão Thừa tướng hỏi Lý Kinh Ngọc hoàng tử nào tốt tính nhất? Lý Kinh Ngọc hai mắt sáng rực nói, "Thập Thất hoàng tử ạ. " Lão Thừa tướng nhận ra điều gì nhưng cũng không can thiệp, đứa nhỏ này đã mồ côi cha mẹ, lão Thừa tướng ngoại trừ việc học nghiêm khắc một chút thì những chuyện khác đều để Lý Kinh Ngọc tùy ý. Lúc đi học Lý Kinh Ngọc không còn ngủ gật nữa mà chuyển sang nhìn lén Thập Thất hoàng tử. Bởi vậy bị thái phó đánh cho mấy gậy nhưng không nghiêm trọng bằng Thành Hoàn, thái phó cũng thuộc dạng trông mặt mà bắt hình dong. Tan học, Thập Thất hoàng tử đi tới đưa cho Lý Kinh Ngọc một bình kim sang dược, từ sau lần trước hắn đã xem Kinh Ngọc như huynh đệ, mọi chuyện cũng quan tâm hơn. Lý Kinh Ngọc cầm thuốc nhưng không bôi mà ban đêm ôm ngủ, hôm sau thuốc tan chảy, nắp bình không cẩn thận bật ra nên thuốc dính đầy giường. Khó chịu nhất là cả bàn tay đều sưng tấy, tổ phụ bảo y ở trong phủ dưỡng bệnh, trước khi tay khỏi hẳn thì không cho y đến Quốc Tử Giám. Lý Kinh Ngọc đành phải đọc sách trong thư phòng, ngồi một hồi bắt đầu ngẩn người, nhìn hoa trước cửa sổ đều biến thành tổ phụ. Tổ phụ dựng râu trợn mắt nói, "Lại ngẩn người!" Đúng là tổ phụ thật! Lý Kinh Ngọc giật mình làm rách cuốn sách cầm trong tay, tổ phụ khiển trách nửa ngày, đau lòng cho sách mới của mình nên bảo y ngày mai tới Quốc Tử Giám học. Lý Kinh Ngọc cực kỳ vui vẻ. Ngày hôm sau, lúc ăn cơm trưa Thập Thất hoàng tử đến hỏi Lý Kinh Ngọc sao mấy ngày nay không đến. Lý Kinh Ngọc nói, "Tay chưa khỏi hẳn. " Thập Thất hoàng tử cầm tay Lý Kinh Ngọc xem thử, đã hết sưng nhưng vết đỏ chưa tan, Lý Kinh Ngọc kêu lên, "Đau!" Thập Thất hoàng tử xích lại gần thổi thổi cho y rồi hỏi, "Còn đau không?" Lý Kinh Ngọc hạnh phúc vô bờ, xấu hổ nói, "Hơi đau thôi. " Thành Hoàn tinh ý nhường chỗ cho hai vị ân nhân rồi đến ngồi ăn cạnh cửa sổ. Sau đó mỗi đêm Lý Kinh Ngọc thường mơ thấy Thập Thất hoàng tử, thậm chí còn mơ mấy cảnh không tốt, trong lòng bối rối không dám nhìn thẳng hắn. Lý Kinh Ngọc thân quen với Thất hoàng tử nên liền đi hỏi đây là chuyện gì. Thất hoàng tử thần bí nói, "Kinh Ngọc, ngươi động lòng xuân rồi. " Nói xong lại đi Lưu Hương Viện tìm hoa khôi của hắn. Lý Kinh Ngọc sửng sốt, giờ mới hiểu được. Khi nhũ mẫu thêu túi tiền cho Lý Kinh Ngọc, y cũng bắt chước các cô nương học thêu một cái cho người mình thích. Nhưng lại thêu xiêu xiêu vẹo vẹo, trên ngón tay toàn là lỗ kim đâm. Viết một phong thư tỏ tình, "Nguyện ta như sao quân như trăng, hàng đêm đều soi sáng lẫn nhau. " Giấy viết thư là giấy nhũ kim xin được từ tổ phụ, một tờ đáng giá ngàn vàng. Dùng mực nước chấm kim sa viết lên tỏa ra ánh sáng lung linh. Kim sa này y phải để dành tiền rất lâu mới mua được. Lý Kinh Ngọc mãn nguyện nhìn lá thư, người kia nhận được thư nhất định sẽ hiểu. Vui vẻ cầm tới muốn đưa cho Thập Thất hoàng tử lại nghe thấy một đám hoàng tử đang bàn tán công chúa Chiết Mai của nước Đại Nguyệt thật xinh đẹp. Một hoàng tử thấy Thập Thất không nói gì liền hỏi, "Thập Thất, ngươi có thích Chiết Mai công chúa không?" Thập Thất hoàng tử đang nghĩ sao dạo này Lý Kinh Ngọc càng ngày càng đẹp nên không nghe thấy những người khác nói gì, vô thức gật đầu. Lý Kinh Ngọc buồn bã trở về đưa túi thêu cho Thành Hoàn, Thành Hoàn là con mọt sách chính hiệu nên chẳng phát hiện được gì, còn lẩm bẩm túi thêu này sao lại xấu như vậy. Lá thư kẹp trong sách không bao giờ lấy ra nữa, mối tình đầu thời niên thiếu cũng bị giấu kín trong sách. Thái tử chết trận, lão Hoàng đế qua đời, Thập Thất hoàng tử kế vị. Trước khi chết, lão Thừa tướng run rẩy cầm tay Lý Kinh Ngọc, "Đời này phải trung quân ái quốc, không được hai lòng, Hoàng đế còn trẻ, phải giúp hắn trị quốc. " Lý Kinh Ngọc khóc đáp ứng. Thành Hoàn thi đậu khoa khảo, một đường thăng quan thành Trung thư Thị lang. Lý Kinh Ngọc cũng trở thành Thừa tướng, thề phải phụ tá tân hoàng cả đời. Nhưng Hoàng đế trẻ tuổi lại mất đi bản tính thuở thiếu thời. Suốt ngày đòi làm những chuyện giết hại bách tính. Mỗi ngày Thừa tướng rất đau đầu, lại phát hiện chỉ cần giả bộ đụng vào cột thì Hoàng đế liền nghe khuyên can. Cái này đơn giản hơn nhiều so với giảng giải nhân nghĩa lễ trí trên triều đình. [HOÀN]