Hoàng Tử Ở Vườn Hoa

Chương 55: Cây Đại Thụ

03-12-2024


Trước Sau

Fleur cùng tiểu bạch hổ chơi rất vui, từ mặt đất nhìn vào rừng so với nhìn từ trên cao đặc biệt khác nhau, Fleur cảm thấy khu rừng thật xinh đẹp, hoa nở khoe sắc, còn xinh đẹp hơn cả hoa trong vườn của mình.
Tiểu Hoàng tử chạm vào hoa nhỏ, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu, bông hoa xinh đẹp nhưng lạnh lẽo, không có hồn,Fleur lần đầu gặp tình huống này có chút không hiểu.
Sợ bạn hoa nhỏ bệnh rồi nên không cảm thấy khỏe"Hổ con, em xem bông hoa này bị gì è, trông thiếu sức sống quá""Ngao ô""Em cũng nghĩ giống anh phải không? Chắc ở bên này hơi thiếu nước, chúng ta mang nước đến cho bạn hoa nhỏd”Con hổ nghe lại kêu lên mấy tiếng, mông tròn lắc lư đi theo Fleur bờ sông.
Có điều càng ngày càng kì lạ, Fleur đi rất đúng đường nhưng đi mãi lại không thấy con sông lúc nãy, một người một hổ có hơi hoang mang.
Sao lại lạc được chứ?Fleur chấn chỉnh tâm tình, không biết linh cảm thế nào lại tự tin đi thắng, hỗ nhỏ chạy lạch bạch theo sau.
Fleur vén vài bụi rậm, đầu nhỏ ló ra nhìn, cậu nhìn thấy một Cây Đại Thụ to lớn, xung quanh còn có linh khí ấm áp, thật dễ chịuTiểu Hoàng tử tò mò cùng hổ nhỏ đến gần Cây Đại Thu, hiếu kì chạm vào thân cây.
Thân cây yểu xìu, như than khóc khiến Fleur sợ ngây người"Cái cây lớn này làm sao vậy? Sao cảm giác bi thương quá"Fleur nhìn xuống rễ cây, rễ cây cũng mềm oặt, bị mục rửa cả rồi.
Fleur đối cây hoa cỏ lá đều yêu quý, xem như những người bạn, nhìn cây lớn bị bệnh khiến cậu xót xa.
Cũng lần đầu gặp hiện tượng này nên cậu cũng không biết nên làm gì.
Bị cảm xúc của Cây Đại Thụ ảnh hưởng, Fleur cũng buồn hiu, cùng hổ con ngồi dưới gốc cây, vừa ngồi vừa xoa xao thân cây"Chắc cậu khó chịu lắm phải không? Tớ cũng không biết phải làm sao mới tốt nữa""Giúp tôi, Fleur à giúp chúng tôi"Tiểu Hoàng tử giật mình, ngó nghiêng xung quanh, cậu chẳng thấy ai, nhưng cậu nghe có tiếng nói.
Fleur nhìn hổ nhỏ bên cạnh"Hổ ngoan, em có nghe thấy tiếng nói không?"Tiểu bạch hổ ngây ngốc nghiêng đầu, dáng vẻ chín phần là không biết.
Hổ nhỏ không nghe thấy gì hết, Fleur tự nói có lẽ là ảo giác, cũng không tiếp tục suy nghĩ nữa.
Được một lúc, giọng nói đó lại vang lên"Fleur, tôi đau quá! Giúp tôi, giúp tất cả chúng tôi với"Lần này chắc chắn không thể nghe sai, Fleur đứng thắng dậy, ngó nghiêng nhìn rồi nhìn cái cây lớn, dò hỏi"Cây à, là cậu kêu tớ sao?" "Fleur ơi, giúp bọn tớ với""Cậu làm sao? Có vấn đề gì ư?"Lá cây xào xạc, một dây leo từ trên cây duỗi người xuống trước mặt Fleur, nắm cổ tay Fleur kéo vào một hang động không xa, hố nhỏ giật mình, nó cũng đứng dậy đi theo.
Fleur được dẫn vào sâu trong hang, trong hang lớn có những bức tượng đá có hình những cô gái, trên đầu họ đều đeo một vòng lá, mọi người đều ôm thân nhắm mắt, những tượng đá đã đóng rong, trông đã ở đây rất lâu rồiỞ giữa trung tâm hang có một bia đá, bia đá có viết chữ cổ, được khắc rất nhiều chữ.
Fleur đưa tay dọn bớt rong rêu, ngồi xuống cố nhìn những con chữCậu chuẩn bị đọc thành tiếng liền nghe tiếng xào xạc bên ngoài, tiểu Hoàng tử thót tim, nấp ngay cửa hang, đưa mắt nhìn ra ngoài"Fleur, cậu đâu rồi? Chúng ta phải về thôi"Là Apidae, không hiểu sao hắn đi lanh quanh lại đi được đến nơi này, hắn theo linh cảm mách bảo, cảm nhận được dường như Fleur đang ở đây.
Fleur trông mặt Apidae liền vui sướng, nhanh nhu chạy ra, vừa gọi vừa nhào vào lòng hắn"Api!""Fleur à! Cậu chơi ở đâu mà đi xa như vậy? Phải về rồi"Vừa nghe đến lúc phải về, Fleur tâm tình hơi bồn chồn, nhìn Apidae rồi lại nhìn Cây Đại Thụ, không biết nên mở lời thế nào.
Apidae vừa nhìn liền biết cậu có tâm sự, xoa đầu cậu mà hỏi"Sao vậy? Có chuyện gì sao?"Fleur kể lại ngọn ngành đầu đuôi, nếu là bình thường hắn chăng tin một cái cây biết nói đâu nhưng nếu là tiểuHoàng tử sẽ lại là chuyện khác.
Hoàng tộc ai cũng biết Fleur hiểu được thiên nhiên, đặc biệt hiểu rõ những bông hoa muốn bày tỏ, lại thêm câu chuyện được nghe kể lúc ở trong làng, xác thực là khu rừng này có vấn đềApidae không dám để Fleur mạo hiểm, dù thế nào hắn cũng muốn dẫn Fleur ra khỏi khu rừng, cho tới khi biết được mức độ nguy hiểm của khu rừng này, hắn sẽ không dể Fleur ở đây"Rất xin lỗi vì không thể theo ý cậu nhưng khu rừng này không an toàn, Đại Hoàng tử và Tam Công chúa Điện hạ đang chờ Fleur và tớ""Đừng mà! Api à, tớ không thể đi được, cái cây đó cần tớ giúp, tớ phải giúp nó""Ở đây quá nguy hiểm, tớ không thể để cậu ở đây.
Lỡ cậu có mệnh hệ gì thì sao?"Hiếm khi Apidae và Fleur giăng co, một người kiên quyết một người cố chấp ồn ào khắp cả rừng.
Apidae hiểu sự quan tâm của Fleur nhưng ở một nơi không rõ ràng như vậy quả thật không nên.
Hắn sợ Fleur có bề gì bất trắc, hắn sẽ ân hận cả đời mình.
Nhưng hai bên nói mãi cũng không thuyết phục được đối phương, bởi vì ai cũng có cái lý của mình"Fleur, Apidae, xin hãy giúp chúng tôi"Lần này đến Apidae cũng sửng người, cái cây còn biết cả tên hắn? Chuyện này không còn đơn giản nữa rồi, Fleur nghe tiếng Cây Đại Thụ gọi liền hớn hở chạy đến, vừa sờ vừa an ủi, giọng nói mềm mại xoa dịu đau đớn và trấn an.
Hổ nhỏ rất thức thời, nó biết nên nghe ai và theo ai, tặng cho Apidae một ánh mắt đắc ý rồi nhấc mông lẽo đẽo theo sau "Đừng lo, chúng tớ sẽ giúp cậu mà, phải không Api?"Apidae nhìn tiểu Hoàng tử rồi thở dài, nghe tiếng thở dài trong lòng cậu có chút vui vẻ.
Có phải hắn đồng ý ở lại rồi không?Nhưng có vẻ Fleur đoán nhầm rồi, hắn thở dài vì bất lực chứ không phải là đồng tình, Apidae tiến đến nhìn cái cây rồi dứt khoát kéo tay Fleur một cách mạnh bạo, không quên liếc mắt nhìn con hổ nhỏ vừa nãy còn đắc ý"Đi về!""Khoan.
.
khoan đã, Api!"Không nhìn cũng biết, Apidae tức giận rồi, Fleur sợ nhất là hắn giận cậu nhưng lần này không biết vì điều gì, cậu trở nên cứng rắn vùng vẫy.
Hiếm khi thấy Fleur không nghe lời, còn chống cự với hắn, tâm tình đen lại càng đen.
Hắn kéo tiểu Hoàng tử, đối mắt nhìn nhau"Fleur Wild Daisy non Spring, cậu không thể bướng bỉnh như vậy!""A.
.
Api!"Đôi mắt Fleur lộ rõ vẻ sợ hãi và kinh ngạc, cậu vẫn là lần đầu thấy hắn giận dữ như vậy, cậu biết mình vô dụng, tự vệ bằng không nhưng xuất phát từ linh cảm, Fleur chắc chắn có điều gì đó đang chờ cậu, tiểu Hoàng tử không thể không bướng bỉnh.
Cậu bình thường ngoan ngoãn, hiểu chuyện, ai ai cũng biết, nhưng chỉ thêm lần này nữa, Fleur muốn Api cùng cậu bướng bỉnh thêm một lần"Tớ.
.
Tớ biết cậu giận, tớ không mạnh mẽ giống cậu, tớ không thể tự bảo vệ bản thân nhưng tớ không biết tại sao, có cái gì đó thôi thúc tớ.
Thôi thúc tớ phải giúp đỡ bạn cây lớn.
Tớ cũng có thể cảm nhận được khu rừng này có vấn đề, cậu có nhìn thấy sương mù quanh chỗ này không? Cho dù tớ đồng ý đi theo cậu trở về cũng không ra được, trừ khi giúp đỡ cái cây lớn còn không chúng ta không thể ra khỏi đây"Hay nói cách khác, đây là một điều bắt buộc.
Apidae cũng biết chuyện đó, bản năng của hắn cũng đang thúc đẩy hắn đi theo, nó đang nói với hắn rằng đây là một việc đặc biệt nhưng hắn không chắc chắn bản thân có thể bảo vệ được Hoàng tử nhỏ hay không.
So với tức giận với Fleur, hắn tức giận với chính mình vì không đủ tự tin, chính vì vậy mà hắn mới nổi giận và muốn mang Fleur trở vềSuy cho cùng là bản thân hắn hèn nhát, còn giận lây sang tiểu Hoàng tử mà hắn tâm tâm niệm niệm.
Apidae cúi đầu, nâng tay nắm lấy đôi bàn tay nhỏ của Fleur, giọng điệu vừa ủy khuất vừa xấu hổ.
Hắn cùng cậu bên nhau nhiều năm, hắn hiểu rõ tiểu Hoàng tử hơn rõ chính mình, vì có lý do chính đáng cậu mới cố chấp mà đứng tranh cãi với hắn.
Apidae tin Fleur nhưng lại không tin bản thân, thành thật mà nói hắn thấy mình xấu xa"Xin lỗi, tớ không nên giận lây cậu.
Tớ sợ mình không làm được, không bảo vệ cậu chu toàn nên mới bắt cậu về.
Xin lỗi"Fleur hiểu được, cậu hiểu hắn nhất, sao có thể không hiểu tâm tình của hắn, từ lúc Apidae chứng kiến sức mạnh của Iris, Apidae có đôi khi rất nhạy cảm về sức mạnh của mình, vì nghĩ quá nhiều liền cảm thấy bản thân kém cỏi, sợ hãi nhiều thứ"Api mạnh lắm, sẽ ổn thôi.
Từ khi nào một người tự tin như cậu lại lo sợ như vậy? Mà cho dù như vậy cũng không sao, làm người thì ai cũng sẽ sợ hãi, Api và tớ đi cùng nhau, còn sợ gì nữa"An ủi cũng hồi lâu, cả hai cũng bình tĩnh phân tích tình hình.
Trở lại bia đá có khắc chữ trong hang động.
Nhìn những dòng chữ cổ ngoằng nghoèo, Apidae nhìn mà nhướng màyHắn chả hiểu cái gì cả!

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!