Cả hai đi bộ rời khỏi cung điện, Fleur và Apidae ra chợ lớn, cậu muốn mua quà lưu niệm mang về, Apidae như một tùy tùng mạnh mẽ đi theo, hắn vừa trò chuyện vừa tiện tay xách đồ hộ tiểu Hoàng tử, dáng vẻ vô cùng thành thục"Api nhìn kìa, là đồng hồ cát, thật đẹp""Ôi cháu trai, muốn mua quà lưu niệm phải không? Chỗ ta nhiều đồ tốt lắm"Fleur hào hứng, cầm đồng hồ cát tinh xảo lên ngắm nghía, cậu dự định tặng đồng hồ cát này cho Hoàng hậuRosabella. Hoàng hậu Rosabella mỗi ngày ở trong cung thường hay hỏi hầu nữ về thời gian, nếu có chiếc đồng hồ cát cậu tặng, mẫu hậu sẽ không phải trông ngóng thời gian nữa"Bác ơi, cháu muốn mua cái này""Được, đứa nhỏ này thật có mắt nhìn, ta sẽ giảm giá cho nhóc. Cái đồng hồ cát này cứ hai tiếng sẽ hết một lần chảy"Fleur và Apidae chào tạm biệt ông chủ quầy liền đi đến một quầy trang sức nhỏ. Một cái nhẫn đẹp mắt thu hút tiểu Hoàng tử, cậu cầm chiếc nhẫn, nó sáng chói trước ánh mặt trời"Oa cái nhẫn này thật đẹp, rất giống màu khuyên tai tớ và cậu cùng đeo"Nhắc đến khuyên tai được Fleur tặng vào dịp hắn vừa trưởng thành, Apidae mỉm cười vô thức chạm vào khuyên tai. Không chỉ khuyên tai, ngay cả vòng bình an kia hắn vẫn luôn đeo, chỉ khi đi tắm hắn mới tháo ra, sợ nước vào làm hỏng món đồ nhỏNhìn tiểu Hoàng tử thích chiếc nhẫn, Apidae lấy tiền mua rồi nâng tay Fleur, đeo vào cho cậu. Dường như chiếc nhẫn này sinh ra là dành cho Fleur, Fleur đeo nó vô cùng vừa vặn. Cậu vô cùng thích thú, ngắm đến mê mẫn"Api tặng tớ sao? Cảm ơn cậu""Không cần cảm ơn, tớ luôn nhận được quà từ cậu, một chiếc nhẫn có đáng gì""Chỉ cần là cậu tặng, tớ đều thích"Apidae thích nhất là nghe những lời này của Fleur. Tiếng nói ấy mềm mại, thanh thoát đầy vui sướng như nhẹ nhàng khều vào đôi tai tai hắn, vừa nhột vừa ngứa. Cả hai đi dạo đến tầm chiều, Fleur cũng đã chọn đủ quà cho mọi người ở Spring, tâm tình vui vẻ, phấn khởi, cậu thật sự muốn nhìn thấy vẻ mặt cảu mọi người khi nhận được quà của cậu Trời cũng chiều tà, hoàng hôn cũng xuất hiện, Apidae và Fleur dạo bước về phía cung điện, đi cũng được nửa đường, từ phía xa, hắn và cậu nghe thấy tiếng ồn ào, dường như đang có tranh cãiFleur tò mò, kéo Apidae đến xem. Cả hai thấy một người đàn ông tướng tá lôi thôi, vô cùng luộm thuộm, trong tay cầm một chai rượu, vừa say xỉn vừa mắng chửi, rất nhiều người dân vừa e ngại vừa ngăn can"Các người... còn ủng hộ tên Tiểu Vương... đó. . ư? Anh hùng gì chứ... Là một tên. . máu lạnh giết cha... . Còn hại ta... sống bờ sống bụi. . "Gã vừa nói vừa nấc, dáng vẻ say xỉn lăng mạ Tornado, lời nói còn vô cùng chói tai. Nghe một người dân kể lại người đàn ông say xỉn đó là một kẻ nghèo, vô tình nghe được người dân tung hô, sùng bái Tornado. Chẳng biết đụng phải công tắc nào của gã, gã liền giận dữ mắng chửi Điện hạ của họCó người còn dọa gã nếu không ngậm miệng sẽ báo lên trên, bắt gã vì tội xúc phạm Hoàng tộc. Fleur nghe liền nhăn mặt, tiểu Hoàng tử nào giờ toàn nghe lời hay ý đẹp, lời văn minh có học. Nếu nghe có lời ác ý cũng không ác ý đến mức này, cách nói chuyện của người đang gây rối kia khiến Fleur vừa sốc vừa bối rối"Những. . Những lời thô tục như vậy mà cũng có thể thốt ra được sao?"Apidae vừa nhìn liền nhận ra gã đàn ông say xỉn kia, gã từng là quý tộc dưới trướng cựu Thừa tướng, tuy là quý tộc nhỏ, phạm tội không nặng nên bị Tornado tịch thư tài sản và trở thành thường dân. Có lẽ vì trong một đêm, cuộc sống xoa hoa nhung lụa liền biến mất, gã mới oán hận Tornado mà buông lời nhục mạChưa nói đến việc xúc phạm Hoàng tộc, gã say xỉn còn đang làm hỏng buổi đi chơi của Apidae và tiểu Hoàng tử đã là không thể tha thứ. Hắn để Fleur ở sau lưng, lên giọng"Ngươi im miệng, đừng để ta phải dùng bạo lực!""Nhãi con. . mày nghĩ mày là ai?"Vừa nói, gã đạp bể chai rượu, có người giật mình hét lên, Fleur nghe mà sợ xanh mặt. Apidae gân xanh gân đỏ gì đầy trán, gương mặt đen hơn cả bóng tối, hắn nhanh chóng gọi lính canh, lính canh cũng biết mặt Apidae liền nhất nhất tuân lệnh. Gã đàn ồng bị bắt lại nhưng miệng vẫn không ngừng chửi rủa"Các ngươi dám bắt ta? Thả ra! Ý có quyền thế liền ức hiếp dân lành sao? Lũ đê tiện!""Trói lại, bịt miệng giải vào nhà lao chờ tiểu Vương tử Điện hạ xử Ií""Rõ!" Nghe đến sẽ bị bắt giam, gã đàn ông giận đỏ mặt, bắt đầu vùng vẫy. Chắc biết tên say xỉn này lấy đâu ra sức lực đã vùng mình thoát ra, cầm chai rượu bế lao đến bóng lưng của Apidae và Fleur đang chuẩn bị rời đi"Chết đi, có chết, ta cũng phải kéo người chết cùng!"Chai rượu miển sắc bén lao đến chỗ Fleur, Apidae thất kinh, kéo tiểu Hoàng tử vào lòng, dùng toàn thân mình mà che chắn. Fleur bị tấn công đột ngột không kịp né, chớp mắt đã nằm trong lòng Apidae, hít nhẹ mùi hương thoang thoảng của hắn khiến cậu tỉnh táo đôi chút"Api!"Ngay khi miển chai đâm tới, khuyên tai của Apidae sáng lên, xung quanh Apidae xuất hiện một ánh sáng vàng, tạo thành vòng tròn bảo vệ. Gã kia chạm tới vòng tròn sáng liền bị hất văng, ngã đau điếng xuống đất. Apidae định thần, ra lệnh giữ chặt gã đàn ông, tước vũ khí, bịt mắt khóa tay giải điSau khi giải quyết xong xuôi, hắn nhìn người trong lòng có chút run rẩy, hắn an ủi, muốn xoa dịu Fleur còn đang sợ hãi. Tiểu Hoàng tử ngẩn mặt, nước mắt lả chả, giọng hơi run run"Api à, cậu có sao không, có bị thương không?""Tớ không sao, đừng khóc"Apidae lau nước mắt đang tồn đọng trên gương mặt nhỏ kia, cậu khóc đến đỏ bừng, so với khóc vì sợ vị đâm trúng, Fleur càng sợ Apidae bị thường, tình huống vừa nãy quả thật quá nguy hiểm, chỉ sợ Apide hắn có mệnh hệI6,"Đáng lẽ phải tránh chứ? Sao cậu còn đỡ cho tớ?""So với để bản thân bị thương, tớ càng không muốn cậu bị thương. Dù sao khuyên tai của cậu tặng cũng bảo vệ tớ. Cũng có nghĩa rằng cậu đã bảo vệ tớ, Fleur thật giỏi""Hức. Giỏi cái gì. Cậu xém chút là có chuyện. . còn khen tớ"Apidae cười, hắn xoa đầu cậu, cẩn thận, chu đáo lau nước mắt cho Fleur. Fleur bấu chặt hắn, chỉ sợ buông ra là có chuyện, hắn cũng không nói gì, vừa ôm đồ vừa ôm người. Tiểu Hoàng tử hôm nay bị doạ sợ rồi, hắn đành phải đưa người về thôi"Chúng ta về thôi"