Chén cháo rất nhanh đã được giải quyết xong, hết sạch, không còn dư miếng nào. Thuốc cũng đã uống, bác sĩ tư nhân vào tháo băng cho hắn rồi thay băng mới. Trịnh Anh Tú lại thiếp đi, có lẽ do thuốc, cũng có thể do mất sức sau khi bị đánh mất máu. Cũng may hắn không bị đập đến chết, nếu không Hoàng tổng mang tội giết người vô cớ rồi. Tên nhóc nhà quê này ngoài cứng trong mềm, khờ khạo cứ thích tỏ vẻ. Được cái rất ngoan ngoãn ở yên để anh đút cháo. Anh nhìn ra hắn rất sợ sẽ bị anh kiếm chuyện nên chỉ còn cách nghe lời ông chủ. Đáng yêu làm sao. Mưa bên ngoài day dứt mãi không ngừng, hết đợt này đến đợt khác. Tiếng mưa đập trên mặt cửa sổ bộp bộp, tựa hồ như âm thanh trắng đưa người ta đi vào cơn buồn ngủ. Hai mắt thâm quầng của Minh Quân bỗng sụp xuống, muốn đi ngủ. Xoa mí mắt, anh nhắm mắt để đó. Không ngủ sâu, chỉ nghỉ ngơi. Ơ cạnh Anh Tú trong một không gian thật yên tĩnh, làm anh mất cảnh giác mà buông lỏng. Nếu như có thể, anh mong mình và hắn có thể gần nhau hơn không bị bất cứ thứ gì cản trở. Những tia sét luồng lách trên đám mây đen kịt, đánh ngang đùng đoàng. Rầm!Minh Quân giật mình mở mắt, thời gian trôi qua chỉ mới năm phút. Nhờ sấm sét đánh anh mới tỉnh táo hoàn hồn: "... ". Rũ mắt nhìn dung mạo người đang say giấc, những vết thương tím đỏ do nắm đấm để lại trên khuôn mặt anh tuấn, anh khẽ khàng chạm vào. Anh Tú nhíu chặt mày vì đau nhưng vẫn ngủ, những ngón tay thuôn dài vuốt một đường đến cần cổ hắn. Tiếng thở hất khẽ phát ra làm người ta có động ý, anh đỏ mặt liền rút tay lại. "Giống quá... Tú... ". Gương mặt tươi cười sáng lạn của một thiếu niên mười lăm tuổi chợt xuất hiện trên khuôn mặt Anh Tú. Mái tóc, đôi mắt nhắm lại khi cười, sóng mũi cao, môi lúc nào cũng cong lên ý cười dù cho lúc ngủ. Trái tim Minh Quân chợt đập nhanh, sâu trong ánh mắt vô hồn sâu sắc bỗng lóe lên ánh sáng nhàn nhạt. "Nguyễn Anh Tú... ". Hình ảnh nụ cười rạng ngời thình lình tan vỡ, như thủy vỡ vụn từng mảnh. Ánh mắt kinh tởm của thiếu niên ấy khiến anh bất động trong sững sốt. "Thằng quái vật bệnh hoại, cút đi! Đừng để tao phải nhìn thấy mày!". Bóng lưng nọ quay đi trong màn mưa, thiếu niên Minh Quân gọi tên cậu ta mà nhào ra khỏi xe lăn lê lếch trong mưa để đuổi theo. Đồng phục học sinh trắng tinh bị bùn đất nhuốm bẩn, thiếu niên đáng thương liệt chân gào tên cậu ta giữa cơn mưa hiu quạnh. Hận cái chân tàn phế, cậu thiếu niên tức giận đánh mạnh vào chân chính mình. Nước mắt tuôn trào không cảm nhận được đau đớn, nhưng trái tim đã rát đến nỗi khó thở. Mím môi trở về thực tại, ánh mắt vô hồn ngày càng lạnh lẽo. Hai tay siết chặt bỗng thả lỏng, nhịp đập trở lại ổn định. Không nên nhầm lẫn người trong quá khứ và người của hiện tại. Khi xưa chính là anh đã ngây thơ tưởng rằng có dây thừng đưa ra cứu rỗi đứa trẻ trong vũng bùn đen, nhưng không ngờ rằng lại là dây gai nhọn hoắt khiến thể xác trầy trụa. Trên đời này người giống người rất nhiều, trùng tên lại càng số đông. Chỉ có một Trịnh Anh Tú, còn Nguyễn Anh Tú kia... Tuyệt đối không tồn tại. Minh Quân hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở. Đi ra ngoài, anh chuẩn bị để đêm nay tham dự tiệc họp mặt xã giao của các ông chủ lớn. Không có Anh Tú, Phan Kiệt là người thay hắn đẩy xe lăn cho Hoàng tổng. Cả hai diễn vở ông chủ tật nguyền và cậu thư ký kiêm bảo mẫu cho nên mấy người giúp việc xem. Cậu ta đưa anh vào phòng ngủ, chờ anh thay đồ xong rồi đưa anh lên xe. Rời Dreamplace, đến Sài Gòn. Mưa cũng dần tạnh, mặt đường ẩm ướt của phố đêm dạ xuống những sắc đèn màu lung linh, tựa như những chú đom đóm muôn màu đang bay lượn theo đèn màu chớp nháy. Bánh xe chậm lại trước cổng tòa building cao ngất sang trọng, mùi vị tiền tài toát khiến người ta choáng ngợp. Khách sạn Gloria, đánh giá 6 sao, nổi tiếng thu hút giới thượng lưu và những quý tộc muốn mua vui một đêm cùng các mỹ nhân. Người bình thường không dám tưởng tượng được mình sẽ được đặt chân bước vào bãi vàng ở nơi thành phố hoa lệ này. Anh biết chủ khách sạn Gloria tên Đào Việt Thành, tập đoàn Gloria cùng tên của ông ta đứng top trong năm tập đoàn lớn nhất Việt Nam. Lý do gì một tài phiệt tiền chất như đại thái bình dương như ông ta lại mời ông chủ của một tập đoàn nhỏ đang trong giai đoạn phát triển là anh tham gia tiệc giao lưu của các lão đại thương trường, để làm gì ư? Minh Quân mơ hồ đoán ra một phần là vì Kiểu Chi Châu. Tập đoàn Hoàng Gia bà ta đang dẫn dắt đang trèo thuyền với tập đoàn Gloria của Đào Việt Thành. Không biết bà ta định giở âm mưu gì nhưng anh tin chắc một điều, đêm nay chắc chắn có điềm. Hoàng tổng trong bộ suit đen huyền bí được thư ký Phan đẩy xe lăn vào trong. "Hoàng tổng à, từ khi bước chân vào cửa tôi phát hiện có vài con chuột của Kiều Chi Châu đang rình rập anh, tôi liền âm thầm cho người của bên ta đi xử lý. Từ giờ đến lúc tới sảnh tiệc chắc chắn có mấy con chuột đến kiếm chuyện. Chúng ta có nên cho dẹp dọn bọn chúng sạch sẽ hết thảy ngay bây giờ luôn không ạ?". Anh lãnh đạm nói: "Không cần, hôm nay cứ hành động bình thường đi". "Vâng". Buổi tiệc mang tên "Chiêu mộ các thành viên đồng hành cùng Gloria", có một số tập đoàn nhỏ như anh cũng được tham dự. Có vẻ họ đã đổ rất nhiều mồ hôi công sức đến liệu cả tính mạng của tấm thân nhỏ bé để có được thiệp mời của Gloria. Vừa vào đã có một số người bước đến bắt chuyện với anh. Tất cả đều cùng một nét mặt thảo mai, họ biết anh là người của Hoàng gia nên mới đến xu nịnh để được lòng Kiều Chi Châu. Anh khinh thường tự hỏi trong bụng tại sao bọn họ không tự thân mà đến bám váy Kiều Chi Châu, cần gì phải làm bộ làm tịch lấy lòng anh. Xã giao đôi câu rồi anh lịch sự từ chối để rời đi, không muốn dây dưa với đám người chỉ biết cái lợi cho bản thân. Trong buổi tiệc có một số người nhìn qua anh rồi thì thầm to nhỏ với nhau, bàn tán vào ra. "Kia chẳng phải là con trai lớn của cựu chủ tịch Hoàng sao? Nghe nói sau khi ông ta mất thì mấy năm sau đó cậu ta bỏ nhà đi, để lại khối tài sản kếch sù cho Kiều tổng. Thật có hiếu nha, nhưng sao cậu ta không ở lại để kế thừa mà phải ra ngoài cực khổ lập cơ đồ chứ?". Người nọ thì nói: "Không phải, Kiều tổng không phải mẹ ruột của cậu ta. Các người quên mất Hứa phu nhân rồi sao? Sau khi Hứa phu nhân mất thì Hoàng Huy mới rước Kiều tổng về nhà". Mấy người hiểu ra: "À, nghe nói Hứa gia rất tức giận vì Hoàng Huy không giữ lời hứa nên đã cắt đứt mối quan hệ với bọn nhà Hoàng gia đúng không? Cái tên Hoàng Huy đúng là sống không biết điều lẽ, Hứa gia đã giúp đỡ hắn đến vậy mà cuối cùng lại... Như vậy chẳng phải tài sản của Hoàng gia đều vào tay người ngoài hết rồi sao?". "Đúng là vậy rồi, vì Hoàng Minh Quân bị tàn phế nên có làm ăn được gì đâu, miễn cưỡng có được cơ đồ nhỏ như vậy ắt hẳn rất vất vả. Thật đáng thương". Đó là nhóm người ngược chiều nhưng chung gió với Kiều Chi Châu, nhóm trung lập không theo phe này chèo thuyền nào. Bọn họ thích nói xấu ai thì nói, thích chơi xấu ai thì chơi công khai. Đây cũng không phải trường hợp hiếm lạ gì, ở thương trường nhiều năm rồi thì mấy người này đối với anh mà nói chỉ là mấy con cá nhỏ lẻ tẻ dưới biển. Mấy hồi vào bụng cá lớn chứ. Một nhóm khác thì soi mói anh mà phê phán nói xấu. "Con chó hoang của Hoàng gia sao được phép tham gia tiệc của Đào tổng vậy? Ông ta rảnh lắm à mà lại mời cái kẻ ăn mày này vậy?". Kẻ kia mỉa mai: "Chắc không phải là nó tự động lếch vào để liếm chân cho Đào tổng và Kiểu tổng đó chứ?". "Ha ha, nghe nói tập đoàn HH Fam của nó đang trên đà phát triển, có lẽ nó vào đây để tìm bè tìm thuyền đấy. Chúng ta vẫn là nên tránh xa nó ra, ai mà biết nhỡ nó muốn chơi xấu chúng ta rồi sao?". Kẻ khác thọc thêm: "Sao không thấy cậu ta dẫn theo Hoàng thiếu phu nhân vậy? Có khi nào vì què quặt nên vợ đã bỏ rồi không?". "Ha ha, tàn phế thế này không ở yên một chỗ mà còn liều mạng đi kiếm tiền. Không chừng một ngày không xa chọc phải vị đại nhân nào đó không những bị què chân, không chừng lại bị liệt người sống sở chết dở luôn ấy chứ". Đám người này chính là đám cẩu liếm váy của Kiều Chi Châu, bọn họ đang chèo thuyền cùng bà ta thì đương nhiên phải nghiêng về khía cạnh của bà ta nhiều hơn rồi. Khi trước lúc mới khởi nghiệp anh bị đám tiểu nhân này chơi xấu, hết lần này đến lần khác. Đều vì lệnh của ả phù thủy Kiều Chi Châu. Sau những lần ăn cát dấn thân trong mưa bùn bão tanh anh mới rút kinh nghiệm. Về sau đánh bại bọn họ mà bước đi đến thời điểm hiện tại. Anh chính là cái gai trong mắt bọn họ. Phan Kiệt tai thính nên nghe rất rõ, nghe đám cẩu sủa bậy về Hoàng tổng thì vô cùng tức giận. Cậu ta lạnh lùng lườm bọn họ, thay phần của anh. Minh Quân ra hiệu cho cậu đẩy xe lăn mình đi gặp Đào Việt Thành. Nghe nói ông ta có dự án tái phát triển khu xây dựng bị bỏ hoang hơn mười lăm năm của tập đoàn Hoàng Gia. Đó chính là dự án của Hứa gia và Hoàng gia hợp tác. Nhưng sau khi mẹ anh mất thì mấy năm sau đó dự án cũng bị tạm gác lại, không ai động đến. Vậy mà bây giờ Việt Thành muốn hợp tác với Kiều Chi Châu để phát triển công ty thương mại điện tử trên nền đất bỏ của khu xây dựng đó. Anh tuyệt đối không để bọn họ toại nguyện, vì mục tiêu của anh cũng là vì mảnh đất đó của cha mẹ để lại. Hỏi, mới biết Đào Việt Thành đang ở riêng một phòng khách sạn với Kiều Chi Châu. Một nam một nữ ở cùng một chỗ không biết đang làm gì. Nếu bà ta đã có mặt vậy thì anh đến giải quyết thẳng thừng. Phan Kiệt bên cạnh nhắc nhở: "Hoàng tổng, đám vệ sĩ của Đào Việt Thành được huấn luyện đặc biệt từ chuyên khu sát thủ ở Châu Âu. Anh hãy cẩn thận với ông ta, có thể Kiều Chi Châu sẽ đem anh ném cho ông ta thành miếng thịt mặc ông ta xào nấu". Anh không ngu ngốc đến nỗi vì lợi ích của bản thân mà tự chui đầu vào rọ, Minh Quân lặng thinh suy nghĩ cách đối phó với hai lão phù thủy. Phía trước hành lang bỗng xuất hiện một người đàn ông, có diện mạo điển trai, suit trắng lịch lãm. Hắn nhìn thấy anh bèn đi đến, cau mày: "Minh Quân, sao cậu lại đến đây?". Là Hứa Vĩnh Tường, anh họ của anh, hơn anh một tuổi. Con trai của Hứa Lang, anh cả của Hứa Hân mẹ anh. Người của Hứa gia hiện tại đã xem Hoàng gia như kẻ thù không đội trời chung. Sau cái chết của Hứa tiểu thư, bọn họ lập tức quay lưng với Hoàng Huy vì ông ta ngoại tình phản bội Hứa tiểu thư nên mới dẫn đến cái chết của bà. Vì anh là con trai của Hoàng Huy, họ càng ghét cay ghét đắng. Tuy không động tay động chân trả thù nhưng trên thương trường hay đụng độ nhau trong những buổi tiệc thế này thì người của Hứa gia lập tức thấy ngứa mắt với anh mà muốn gây sự. Bọn họ hận Kiều Chi Châu, tại bà ta nên Hứa Hân mới biến mất khỏi trần gian. Nói chi cho dài dòng, ngắn gọn thôi là bọn họ vô cùng ghét anh. Dù là cháu ngoại do chính Hứa Hân sinh ra cũng không để lọt vào mắt. Đơn giản thôi, ghét là ghét. Hoàng Minh Quân không quan tâm đến sự hiện diện của Vĩnh Tường, ra hiệu cho Phan Kiệt đưa mình đi vòng qua hắn. Bị thái độ khinh thường của anh làm cho tức giận, hắn liền túm lấy cổ áo anh từ đằng sau. Phan Kiệt nhạy bén nhanh chống hất tay hắn ra, phòng vệ: "Hứa tổng xin tự trọng". "Con chó theo chủ không biết điều giống hệt chủ nó". Tức giận hiển thị trên gương mặt đang kìm nén, hắn đẩy vai cậu ta ra hầm hực đến túm cổ áo anh ném xuống đất. Đá văng chiếc xe lăn sang một bên. Phan Kiệt sôi máu định cho hắn một bài học thì Minh Quân ra dấu cho dừng lại. Cậu ta chỉ có thể ngậm ngùi ở yên. Minh Quân liếc ánh mắt băng giá lườm Hứa Vĩnh Tường: "Tôi đến đây cũng cần xin phép nhà họ hứa các người?". "Gì?". Hắn nổi giận đạp vai anh, Minh Quân giả vờ bị đau nương theo đó mà ngã lăn ra đất. Hắn đá vào chân anh để trút giận: "Nhà họ Hứa các người? Thằng mất dạy, mày từ lòng đất chui lên à?". Anh nhếch mép cười khẩy: "Là mẹ tôi sinh tôi ra. Các người có xem tôi là người nhà không mà ở đó bắt bẻ?". Nhìn anh mà mắc ghét, Hứa Vĩnh Tường không kiên dè liền vung tay đánh anh. Nhưng hắn đã sai lầm khi làm điều này. Nhóm vệ sĩ của anh đột nhiên xuất hiện, đem hắn khóa chặt dưới đất. Phan Kiệt đỡ anh dậy ngồi vào xe lăn: "Anh không sao chứ ạ?". Anh chỉ nói: "Lấy tôi bộ suit khác đi". "Vâng". Hứa Vĩnh Tường nằm dưới đất vùng vẫy la lối om sòm, hắn liền bị vệ sĩ đánh ngất. Phan Kiệt đành đưa anh vào phòng riêng của anh, cho người mang đồ mới đến cho anh. Vừa nãy là suit đen bí ẩn thì giờ là suit xanh đen cùng cà vạt vàng ngôi sao của một quý ông lịch lãm. Dù là trong màu sắc nào đi chăng nữa thì Hoàng tổng băng giá vẫn khí chất làm người ta rét run.