- Thiếp xin bái kiến Đổng mỹ nhân, Hứa tuyển thị, Tào tuyển thị. Trong ba người nọ, Đổng mỹ nhân và Hứa tuyển thị cùng ở cung Trân Minh. Còn Tào tuyển thị được phân vào cung Ngưng Phù. Hai người họ qua lại mật thiết với Đổng mỹ nhân từ khi còn tuyển tú, tiến cung rồi lại càng năng bám gót theo đuôi Đổng thị. Trong mắt Từ Tố Chiêu, bọn họ ứng với câu: chó cậy thế chủ. Cố tình hạng kém cỏi, chỉ giỏi a dua nịnh hót như bọn họ lại được bệ hạ triệu hạnh, chứ không phải tiểu thư tài hoa rất mực như nàng. (2)Từ ngự thị nghĩ tới cái dằm trong tim không cách nào gỡ ra được, sắc mặt u ám dần. Song, nàng xuất thân từ phủ đệ quyền quý truyền đời, luôn biết giữ gìn phong thái không kiêu không nịnh, dù là ở trước mặt Hoàng đế, chứ đừng nói tới những phi tần dưới ngũ phẩm này. Ba người kia giả vờ không trông thấy. Cứ như thế, họ túm tụm nói xấu Từ Tố Chiêu ngay trước mặt nàng. (1)- Nhìn cung Phồn Dương người ta xem! Đúng là một người làm quan được nhờ. cả họ- Hầu cơm cho bệ hạ có một bữa thôi mà cũng được tấn phong nữa. Chẳng lẽ âm phần tổ tiên nhà cô ta chôn trúng phong thủy bảo địa?Hai nàng tuyển thị Hứa, Tào gợi chuyện. Đổng mỹ nhân chỉ chờ có thế, bèn nhảy vào cười cợt:- Âu cũng do người ta có một cô muội muội tốt, biết nâng đỡ lẫn nhau cùng thăng tiến. Chứ cứ như ba chúng ta đây, ai cũng đơn độc, yếu thế, chỉ biết trông cậy bề trên thương xót mà thôi. Tào tuyển thị chớp lấy thời cơ. Cô ta hé miệng cười, làm bộ như mới nhớ ra ngay tức thì. - Đổng mỹ nhân nhắc muội mới nhớ. Tào tuyển thị bèn khoanh tay trước ngực, nhếch cằm lên thật cao nhìn Từ ngự thi. - Ta nhớ trước kia Từ ngự thị cũng hay gọi Lâu mỹ nhân là muội muội đúng chứ? Lâu mỹ nhân cũng thật là, bản thân leo cao như diều gặp gió, thế mà có mỗi người tỷ tỷ thân thiết ở cung Trân Minh này cũng quên mất. Hứa tuyển thị phì cười:- Tỷ tỷ cái nỗi gì? Lâu mỹ nhân là trưởng nữ. Phủ đệ họ Lâu lấy đâu ra con gái lớn tuổi hơn mà đòi làm tỷ tỷ? Tỷ tỷ tự phong thì có! Từ Tố Chiêu vẫn giữ tư thế khuỵu gối làm lễ vạn phúc nghe đám Đổng Nhược Tuyết bóng gió giễu cợt. Cung Gia Tường của Trinh phi đốt than Hồng La sưởi ấm cả ngày lẫn đêm. Từ ngự thị được hơi ấm ở đó hun cho ấm sực cả người. Nhưng đường từ cung Gia Tường về cung Trân Minh quá xa, bậc ngự thị lại chưa được phép ngồi kiệu liễn trừ phi mang long thai hoặc mắc bệnh nặng được bề trên khai ân. Đôi tay quen múa bút vẩy mực của Từ Tố Chiêu lạnh buốt đến độ tê cứng, mất cảm giác. Chiếc áo choàng lông thỏ khoác trên người lại không đủ dày để cản gió rét. Mắt thấy Từ ngự thị đang hành lễ nơi đầu gió run lẩy bẩy cả người, Đổng Nhược Tuyết nở nụ cười mưu mô. - Ấy muội muội chớ làm vậy! Tuy thân thể ta không được khỏe mạnh, đến mùa đông thường bị nhiễm lạnh, nhưng cũng đâu đến mức phải để muội muội dâng biểu chút than theo lệ thưởng bên nội phủ đưa tới chứ! Muội muội mới ở bậc ngự thị, lệ thưởng chẳng nhiều nhặn gì, hãy giữ lấy mà dùng kẻo sinh bệnh đó. Từ Tố Chiêu hãy còn đang ngơ ngác, hai tuyển thị Hứa, Tào lại hùa theo. - Trời ơi! Thì ra muội muội lại biết kính trên nhường dưới tới như vậy! Hóa ra chúng ta đã trách lầm muội rồi! Thế mà trước kia ta thấy muội hay nghếch mặt tận trời, chẳng thèm lại trò chuyện với chúng tỷ muội. Chúng ta còn khảo nhau rằng Từ ngự thị thật là ngạo mạn, không hổ là phi tần xuất thân nhà quan lại, quyền quý bậc nhất kinh thành. - Hứa tuyển thị vỗ tay cái bép, ra chiều tỉnh ngo. Trông cái cách mà Đổng mỹ nhân và Hứa tuyển thị hay ăn trên ngồi trước bỗng dưng đổi sắc mặt, trong lòng Từ Tố Chiêu bỗng dâng trào một dự cảm không lành. Tuy nàng tự cao, không thèm dấn thân vào những âm mưu trong nội trạch của phủ đệ Lương quốc công, nhưng được mưa dầm thấm lâu, nàng cũng tự khắc hiểu được ít nhiều. - Không! Ai thèm dâng cho cô... ưm... ưm... Từ Tố Chiêu còn chưa kịp phản đối, Tào tuyển thị đã nhét cái giẻ vào miệng nàng, hất nàng ngã ra đất. Thị nữ Đào Yêu vội nhào đến che chở cho chủ nhân. Miệng cô ta hô hoán ngăn cản, tay chân vung loạn xạ, toan đẩy những kẻ muốn gây hại cho chủ nhân của mình ra xa. Nhưng sức lực của một mình Đào Yêu sao địch nổi đám cung tỳ xông đến kẻ giật búi tóc, người kéo áo xống đôi chủ tớ Từ ngự thị. Vì đã được căn dặn trước, bọn cung tỳ không hề để lại thương tích trên thân thể Từ Tổ Chiêu. Búi tóc nàng bị giật ngược ra đằng sau. Da đầu nhức nhối khiến Từ Tố Chiêu kêu thét lên kinh hãi. Mép áo choàng lông thỏ bị giẫm đạp, dây bẩn trong nháy chốc. Đào Yêu thê thảm hơn. Cô ta bị vả cho mấy phát, khóe môi tứa cả máu. Tóc tai bù xù. Cung trang mùa đông bị xé toạc mất mấy đường. (1)Song phương giằng co một hồi, chiếc lò sưởi tay đã nguội ngắt tự khi nào trong ống tay áo của Từ Tố Chiêu bị đám cung tỳ giật lấy, ném phắt xuống đất. Bọn cung tỳ dừng động tác. Đổng mỹ nhân dời bước đến bên Từ Tố Chiêu. Cô ả dẫm mũi hài thêu lên chiếc lò sưởi tay nọ, nhìn Từ ngự thị từ trên cao xuống. - Sao muội muội bất cẩn thế? Ta nhớ hình như trong tháng này Giáng Tiên các của muội đã bị hư hại ba chiếc lò sưởi tay rồi. Nếu còn làm tổn hại nữa, chỉ e nội phủ không chịu bù thêm cho muội một chiếc mới đâu. Hứa tuyển thị cười hả hê. - Từ ngự thị đã mở lời, Đổng tỷ tỷ hãy cứ nhận lấy tấm lòng của muội ấy đi. Thân thể tỷ tỷ không chịu được lạnh, nếu sinh bệnh không biết bệ hạ sẽ đau lòng tới nhường nào đây? Đổng mỹ nhân trừng Hứa tuyển thị. Bởi gần đây Hoàng đế bệ hạ chỉ tới điện Phi Dương có một lần, cô ả không khỏi cảm thấy Hứa tuyển thị đang chọc ngoáy mình. Nhưng dẫu sao cũng là người cùng phe, Đổng Nhược Tuyết không tiện trút giận. Cô ả bèn xả cơn tức lên Từ ngự thị. Đổng Nhược Tuyết phất tay ra hiệu cho đám cung tỳ nhận mệnh lệnh. - Từ muội muội đã có lòng, thôi thì ta xin nhận cho bố công muội van nài. Người đâu! Còn không nhanh cái chân lên! Phải để ta nhắc đến lần thứ hai chắc!Từ Tố Chiêu bị ép quỳ trên nền đá lát dãy hành lang lạnh ngắt, trơ mắt nhìn đám cung tỳ hùng hổ xông vào Giáng Tiên các. Nỗi nhục nhã xông lên tận óc. Bên tai lùng bùng như bị gió thổi vào, vậy mà chẳng hiểu sao, nàng vẫn nghe được tiếng cười vui sướng khi thấy người gặp nạn của bộ ba Đổng, Hứa, Tào. - Giáng Tiên, Giáng Tiên! Ta không chèn ép được Lâu mỹ nhân, chẳng lẽ còn không đè đầu cưỡi cổ nổi tiên nữ cung trăng nhà cô hay sao?Này thì giáng tiên*. Này thì tiên nữ cung trăng. Ngữ như cô mà cũng đòi với tới cây nguyệt quế trong cung Quảng Hàn sao? Đúng là nực cười!Đám người nọ đem đến cho đôi chủ tớ Từ ngự thị mối họa ngập đầu. Họ rời đi mang theo bảy phần than Hồng La còn sót lại trong Giáng Tiên các. Có kẻ còn tiện tay thó vài món trông có vẻ sẽ đổi được kha khá bạc trên kính đàiThấy họ đi rồi, thị nữ Đào Yêu gắng chống dậy thân mình đau nhức tới đỡ chủ nhân dậy, đoạn, lấy cái giẻ bị nhét trong miệng Từ Tố Chiêu ra. Từ ngự thị hoảng tới nỗi đáng nhẽ có thể phun cái giẻ ra ngay từ đầu mà nàng cũng không nhớ. Hai chủ tớ run lẩy bẩy tựa vào nhau. Thở dốc một chặp, đợi đến khi đôi chân mình bớt run rồi, Đào Yêu mới đứng dậy, nửa dìu nửa lôi Từ Tố Chiêu về Giáng Tiên các. Độ rày, Đổng mỹ nhân thường xuyên gây sự với Giáng Tiên các. Nhưng để đến mức Từ Tổ Chiêu tóc tai bù xù, mất hồn mất vía như bây giờ thì là lần đầu tiên. Nàng là tiểu thư trói gà không chặt, xưa giờ luôn được yêu thương, nuông chiều. Cái lần bị Hoàng thái phi quở trách ở cung Vĩnh Ninh, Từ ngự thị chỉ phải nhục nhã đến nóng rát cả mặt. Chứ lần này... Từ Tố Chiêu cắn răng, lồng ngực nặng như thể bị đá đè khiến nàng không sao thở nổi. Chịu nhục trước các phi tần phẩm cấp cao hơn mình thôi thì cũng đành, đây nàng bị đám cung tỳ thấp kém thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Từ Tố Chiêu uất nghẹn, thấy thị nữ Đào Yêu mang cái lò sưởi tay đã bị Đổng Nhược Tuyết dẫm lên về càng khó nén cơn tức. Nàng cầm cái chén sứ men ngọc trên bàn lên ném thẳng vào mặt Đào Yêu, mắng:- Mang cái thứ đó về làm gì? Muốn ta tức chết đấy ư? Cút ngay!Chú thích:* Oán tắng hội khổ (một trong tám cái khổ của thế gian theo đạo Phật): Là sự khổ về oan gia hội ngộ. Tức bản thân luôn phải sống và làm việc cùng với những kẻ đối nghịch thù oán ở gần bên gièm pha, nói xấu, phá phách, mưu hại, làm cho ta phải bực tức, khổ sầu, lo sợ, bất an... (Theo bài viết của Hội Quán A Di Đà)* giáng tiên: tiên giáng trần* kính đài: bàn trang điểm