Lâu Nguyệt Dao vẫn còn nhớ sau cái thở dài đó, Hoàng thái phi đã bảo hai phi Đoan, Trinh thu vén để phi tần lục cung đều được thấm nhuần ơn mưa móc của bậc quân vương. Bà nói đó vốn là chức trách của Hoàng hậu, nhưng nay trung cung bỏ trống; Đoan phi, Trinh phi phải để tâm nhiều hơn. Có như vậy hậu cung mới hài hòa, hoàng thất mới được sum suê cành lá. Hai phi có chịu vâng theo hay không cũng còn chưa biết. Điều quan trọng là nhờ Hoàng thái phi ra mặt, cuộc sống của nàng sau đó được dễ chịu hơn chút đỉnh. Thế nhưng ở kiếp này, Đoan phi lại nhanh nhảu nịnh ngọt Hoàng thái phi. - Trong mắt, trong lòng thiếp, Hoàng thái phi nương nương chính là nữ chủ nhân danh chính ngôn thuận của hậu cung. Không một ai có thể thay thế được. Hoàng thái phi nghe lời bùi tai, cơn giận nguôi ngoai ít nhiều. Tự dưng bà thấy Đoan phi đang ngồi nơi mé tả* ngay bên dưới bảo tọa của mình cũng chẳng còn gây chướng tai gai mắt như trước nữa. - Hiếm khi thấy cô chịu nói lời hay ý đẹp lấy lòng ta. - Đó là do thiếp không khéo miệng bằng các muội muội đây, sợ nói ra sẽ khiến nương nương cười chê. - Đoan phi cười nịnh nọt. Đến đây thì Hoàng thái phi cũng không còn chuyện gì khác để giữ chân các phi tần ở lại cung Vĩnh Ninh, bà bèn cho bọn họ lui về. Lâu Nguyệt Dao đứng dưới mái che cửa cung Vĩnh Ninh chờ các phi tần phẩm cấp cao hơn rời đi mới trở về cung Phồn Dương cùng với Liễu Thanh Thanh và Tôn Mộng. Nàng nghĩ bụng, quả nhiên dù là ở trong cung hay ngoài cung, thái độ đối mặt với mọi việc bao giờ cũng rất quan trọng. Hoàng đế Nguyên Hựu chưa từng sủng hạnh liên tiếp một phi tần nào, nay đã qua đêm ở chỗ Lâu mỹ nhân đến ngày thứ hai. Ngài đến trước giờ dùng bữa vãn thiện, sớm hơn hẳn mọi khi. - Trẫm nghe nói có cung nữ của cung Phồn Dương thắt cổ tự vẫn. Đám cung nhân tìm thấy trong phòng cô ta một bức thư. Toàn thân Thân Long Chương vẫn còn toát ra hơi lạnh do đi từ ngoài trời tuyết vào. Lâu Nguyệt Dao hầu ngài cởi áo choàng lông hắc hồ, nghe vậy thì thoáng ngừng động tác. Song, nàng đã mau chóng tiếp tục, đoạn, thưa bẩm với ngài:- Tâu, thần thiếp cũng mới biết chuyện. Quả thật, cô cung tỳ Xuân Hường ấy trước đây hầu hạ ở cung Phồn Dương. Nhưng cô ta đã bị đuổi trả về nội phủ rồi, không còn là người của cung Phồn Dương nữa. Thần thiếp nghe hai vị nương nương Đoan phi và Trinh phi dặn dò là không được làm lớn chuyện. Sao bệ hạ vẫn hay tin ạ?Hoàng đế cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ hai, ba chậu than Hồng La đặt trong góc phòng. Tưởng tay mình đã ấm áp rồi, ngài bèn áp nó lên gò má nàng. Ngờ đâu, giai nhân kề cận lại nhăn nhó mặt mày than lạnh. Miệng chê, song, Lâu Nguyệt Dao lại chà xát tay mình rồi áp vào lòng bàn tay ngài. Lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi đôi tay Hoàng đế ấm áp hơn, nàng mới nói:- Tiên mẫu* của thần thiếp gọi đây là truyền hơi ấm. Thân Long Chương thích sự dịu dàng, hóm hỉnh của Lâu mỹ nhân chết đi được. Ngài ôm nàng vào lòng, cúi người âu yếm đôi môi mềm mọng. Nàng giai nhân ngẩng đầu, hé môi dâng hiến mật ngọt lên đấng quân vương. Sức nóng trong gian phòng dâng cao. Chẳng biết là than, do người hay do cả hai nữa? Không biết môi lưỡi đôi bên đã quyến luyến nhau trong bao lâu, mãi đến khi bàn tay nàng Lâu mỹ nhân nắm thành quả đấm, đấm thùm thụp vào ngực ngài, Hoàng đế mới ngẩng đầu lên. Ánh mắt ngài đen kịt, khó kìm nổi cơn rạo rực trong người. Nhất là khi chứng kiến gò má hồng rực như quả ngọt đến thì chín rộ và đôi mắt nhòe nhoẹt nước của Lâu Nguyệt Dao, hơi thở của ngài càng nặng nề hơn, giọng cũng khàn đặc. - Trẫm... - Bệ hạ chớ quên chuyện chính sự mà. Lâu Nguyệt Dao đặt ngón tay trỏ lên môi Hoàng đế hòng ngăn ngài cúi xuống hôn tiếp. Ngăn được thật, thế nhưng Hoàng đế đâu chịu để yên. Ngài thè lưỡi liếm láp ngón tay nàng. Quá đáng hơn, ngài còn hé môi ngậm ngón tay nàng vào miệng, mút mát mấy lượt. Thành công nghe được tiếng “hừ” vừa bất mãn vừa ngọt lịm tim phát ra từ nàng phi tử đang giận lẫy, Hoàng đế mới thoả lòng chịu nhả ngón tay nàng ra. - Đến thời khắc này rồi nàng còn bảo trẫm dừng? Dừng là dừng thế nào được hå?Hoàng đế đặt mông lên tháp mỹ nhân - nơi Lâu Nguyệt Dao thường nghỉ trưa, đoạn ôm nàng Lâu mỹ nhân ngồi trên đùi mình. Nguyệt Dao ngay lập tức cảm nhận được thứ đang rục rịch ngóc đầu cấn mông mình. Nàng giả bộ ngại ngùng, ngọ nguậy không yên. - Do bệ hạ gợi chuyện trước mà!- Còn không ngồi yên thì khỏi cần bàn chuyện chính sự nữa, bàn chuyện đêm khuya thôi! - Hoàng đế nghiến răng uy hiếp. Lâu Nguyệt Dao im thin thít ngay tức khắc. Nàng không dám nhúc nhích, chờ hơi thở của Hoàng đế ổn định trở lại. Đấng quân vương chưa bao giờ quên mục đích chính của mình. Ngài nghịch tóc nàng, hôn hít, chuyện trò với nàng dăm ba câu để áp chế dục vọng đang hừng hực trong người. (2)- Lã Xuân Ẩn tâu lại với trẫm. - Dạ? - Lâu Nguyệt Dao ngờ nghệch thốt lên, sau mới nhớ ra là mình đã hỏi kẻ nào thổi gió đưa tin tới tại Hoàng đế. Nàng đưa mắt liếc nhìn viên thái giám nọ đang đứng chờ lệnh ở góc phòng bên cạnh Nhâm Hòa. Lúc nãy, Hoàng đế và phi tần ôm ấp đã quên cho họ lui ra ngoài. Lã Xuân Ẩn đã quá quen với những cảnh uyên ương giao gáy thân mật khi Hoàng đế lâm hạnh chúng tần ngự, y bình thản như không. Nhâm Hòa thì chưa tôi luyện được bản lĩnh như Lã Xuân Ẩn. Cô cúi đầu, mặt không biến sắc, ấy thế nhưng đôi tay đan vào nhau, xoắn xuýt, vặn vẹo đủ kiểu đã tố giác tâm tình thiếu nữ thẹn thùng của cô. Lâu Nguyệt Dao chuyển tầm nhìn sang Hoàng đế, đối mắt với ngài. Nàng ở nụ cười e ấp, khen ngợi đại thái giám bên cạnh Hoàng đế:- Bệ hạ đã tai thính mắt tinh rồi, lại còn có người đắc lực như Lã Xuân Ẩn bên cạnh. Thế thì hậu cung còn chuyện gì có thể thoát khỏi lòng bàn tay ngài chứ? Quả nhiên, Lã Xuân Ẩn đâu có chịu để người ta uy hiếp. Y phải quậy lên một trận thế này mới vừa lòng. Vừa lòng Xuân Ẩn, cũng vừa lòng Lâu mỹ nhân. - Dẻo miệng. Thân Long Chương điểm nhẹ chóp mũi nàng, đôi môi quen thói nở nụ cười cưng chiều. Nàng giai nhân trong lòng ngài lại nghiêm mặt giải quyết chuyện chính sự cho bằng được. - Tâu. Khi còn ở cung Phồn Dương, cung tỳ Xuân Hường hầu việc bên Minh Nguyệt các, dưới quyền Thanh Thanh tỷ tỷ. Bệ hạ có muốn vời* hai vị tỷ tỷ đến hỏi chuyện không ạ?Hoàng đế gật gù ưng thuận. Thế là, Lã Xuân Ẩn lại phải đi một chuyến tới hai tòa các Mãn Nguyệt, Minh Nguyệt để truyền lệnh thay bề trên. Y vừa đi, vừa nghiền ngẫm lại nụ cười đầy thâm ý của Lâu Nguyệt Dao khi nàng ta đánh mắt liếc sang mình. Y bỗng giật nảy mình, nhận ra mình đã bị Lâu mỹ nhân lợi dụng để đưa tin đến bên tai thánh thượng chứ nào phải mình chơi xỏ được nàng ta. Lã Xuân Ẩn ngoái nhìn tòa các sáng trưng ánh đèn đuốc mình đã bỏ lại phía sau. Bất đồ*, nụ cười dịu dàng tràn ra khỏi lớp vỏ bọc tuấn tú của y khiến người ta không khỏi rùng mình, ớn lạnh. Đôi mắt hoa đào đa tình ánh lên thứ ánh sáng độc địa. Hừ! Cứ đợi mà xem!Khi ấy, Tôn quý nhân và Liễu tuyển thị đang chuyện trò, chờ dùng bữa vãn thiện cùng nhau bên Mãn Nguyệt các. Hay tin Hoàng đế cho vời, hai nàng nhìn nhau, đoạn bảo cung tỳ chỉnh trang trang dung cho mình để khỏi thất nghi trước ngự tiền. Trong Phủng Nguyệt các, Lâu Nguyệt Dao đã ngồi lên chiếc ghế bên dưới tháp mỹ nhân mà Hoàng đế đang ngự. Sủng phi có thể vui đùa bên bậc quân vương trước mặt người khác, nhưng Hoàng hậu thì luôn phải giữ hình tượng đoan trang, nghiêm cẩn mọi lúc mọi nơi. Lâu Nguyệt Dao coi việc làm sủng phi là bước đệm trên con đường ngồi lên ngôi hậu. Ngoại trừ đám cung nhân, nàng chẳng hề tỏ ra thân mật quá độ với Hoàng đế trước mặt kẻ khác bao giờ. Hai nàng phi tần Tôn, Liễu tiến tới trước mặt Hoàng đế ba quỳ chín lạy bái kiến ngài. Lâu Nguyệt Dao cũng đứng dậy vấn an hai nàng Tôn, Liễu. Chưa cần ai đánh mắt hay ra hiệu, ba cô cung tỳ của Phủng Nguyệt các đã mau chóng sắp đặt ghế ngồi, trà nước, bánh trái thết đãi. Hoàng đế để tâm tới hành vi thân tình của các nàng, bèn cười bảo:- Các nàng đối xử với nhau chân thành cứ như thể đối xử với tỷ muội ruột thịt trong nhà ấy nhỉ? Chú thích:* tả: bên trái* tiên mẫu: người mẹ đã đi về cõi tiên (đã mất)* vời: cho mời một người cấp dưới đến (theo web Vtudien)