Hoàng đế đi trước, Lâu ngự thị theo sau. Dưới ánh sáng mờ ảo tỏa ra từ vô số đèn cung đình bát giác treo thành dãy nối dài, Lâu Nguyệt Dao nhìn bóng lưng hoàng bào đăm đăm, thần trí mơ hồ trôi về phương xa. Nàng nhớ mang máng là hình như mình đã từng nghe ai đó nói kể cả khi còn là một hoàng tử chốn long tiềm*, Hoàng đế chưa từng sánh bước bên một phi thiếp nào. Hoàng hậu Nhân Cung cũng không ngoại lệ. Thân Long Chương đứng trên bậc thềm, hơi nghiêng đầu về sau. Song, ngài chẳng buồn ngoảnh lại, chìa tay với nàng, nói với giọng điệu hơi bất đắc dĩ. - Đau chân à? Hay cung tỳ trong cung Phồn Dương không dâng vãn thiện cho nàng dùng?Bàn tay có nhiều vết chai và vết sẹo loang lổ đã in màu năm tháng. Bàn tay vung được gươm giáo, múa được bút nghiên. Bàn tay không chìa ra với mỗi mình nàng…Một vị Hoàng đế chưa từng coi ai là ngoại lệ. Nàng phải trở thành một tồn tại ngoại lệ trong lòng ngài ấy ư?Quả là điều còn khó hơn bắn rơi vầng nguyệt đang ngự trị trên cao. Nhưng, xưa giờ nàng luôn là người háo thắng. Càng khó nhằn, nàng càng muốn có được. Lâu Nguyệt Dao vén tà váy gấm trơn mượt, bước thêm hai bậc thang, dừng lại dưới Hoàng đế một nấc. Trước phải vẹn nghĩa quân thần, sau mới hưởng niềm vui thú giữa phu quân và thiếp thất. Nấc thang cuối ấy như lằn ranh ngăn cách cõi trần với tiên cung lẩn khuất giữa chín tầng mây. Nàng lại càng cố chấp muốn bước qua. Chỉ để khẳng định mình trên cơ kẻ khác. - Bệ hạ!Nàng ngự thị khẽ khàng nỉ non. Hương hoa mai thanh nhã, lành lạnh mời mọc Hoàng đế quay đầu. - Bệ hạ đi nhanh quá. Thần thiếp theo không kịp!Bàn tay không dính nước mùa xuân đặt lên tay Hoàng đế. Hình như nữ nhân nọ còn gãi nhẹ lên lòng bàn tay quân vương. Nơi đụng chạm da thịt ấy bỗng ngứa ran. Thình lình, Thân Long Chương giật phăng tay nàng ra. Lâu Nguyệt Dao giật mình, bờ mi như cánh quạt rung rung. Những tưởng mình quá nóng vội khiến đế vương vốn vui giận khó lường phản cảm, Lâu Nguyệt Dao nhanh chóng đưa ra quyết định. Bờ môi hé mở, đôi chân toan quỳ xuống xin thứ tội, Hoàng đế đã bế bổng nàng lên. Lâu Nguyệt Dao thuận thế ôm cổ ngài, thở phào một hơi. Mi mày nhuốm đẫm ý cười tự đắc. Nàng biết mà, Thân Long Chương mà nàng quen thuộc đời nào chịu nổi sự khiêu khích bực này. Hoàng đế chưa bao giờ vồn vã trong chuyện phòng khuê. Hiểu thói quen của ngài, Lâu Nguyệt Dao đã bảo Nhâm Hòa truyền lời tới cục Thượng thực sắp sẵn một bàn đồ nhắm và vài chum rượu ngon. Tự tay nàng cũng làm hai món nhắm thanh đạm. - Thết đãi trẫm mà chỉ có từng này món thôi sao? - Hoàng đế nhìn bàn đồ nhắm chỉ có năm món ba mặn, hai chay, lắc đầu tỏ ý chê trách. Tất nhiên, Lâu Nguyệt Dao đã nghĩ sẵn đối sách rồi. Nàng ngồi trên đùi ngài - âu cũng do Hoàng đế chẳng chịu thả cho nàng đặt mông lên chỗ khác. Hơi thở thơm dịu, thanh thanh vấn vít bao trùm người nam nhân tôn quý bậc nhất thiên hạ. - Đã quá bữa vãn thiện rồi, coi như là ăn khuya. Chừng này đã đủ cho đôi ta dùng rồi. Mùa đông hiếm rau dưa, bệ hạ là nam tử, ắt quen ăn thịt cá nhiều. Thần thiếp đã rửa tay vào bếp rồi, bệ hạ chớ phụ lòng thần thiếp đó. Thân Long Chương bật cười: - Một mình nàng chuẩn bị cả bàn thức ăn này sao?Ngài nắm tay nàng, mơn trớn mập mờ. - Sao không để đám cung nhân làm? Đôi tay này mà dính nước lạnh với nhọ nồi thì không còn đẹp nữa đâu. Hoàng đế nói lời dịu dàng. Song, ý ngài không hiển hiện trong lời nói. - Chỉ hai món này thôi ạ. Nào có nhiều nhặn gì. - Nàng lắc đầu nguầy nguậy, báo cho ngài tên hai món mà nàng đích thân nấu nướng. - Huống hồ, khi tiên mẫu* còn sống cũng thường xuyên xuống bếp làm vài món cho thần thiếp và phụ thân giải ngán. Thần thiếp chẳng nhớ nổi hương vị của mấy món ăn đó nữa rồi, nhưng thần thiếp ngưỡng mộ tình cảm của tiên mẫu và phụ thân. Cơ mà thần thiếp lại không biết rõ bệ hạ thích dùng những món gì. Thế nên là…Nàng chưa nói hết ý đã e ấp cười tủm tỉm, để Hoàng đế phải tưởng tượng mơ màng. Thân Long Chương cũng nể tình giai nhân, mỗi đĩa gắp hai, ba đũa. Nàng khéo cân nhắc tâm tư của ngài, nói trúng việc ăn rau giải ngán. Song, bậc đế vương chưa hẳn đã thích bị kẻ khác đoán trúng tâm tư, nhất là trong lần đầu chung đụng. - Bữa ấy nàng đưa cho Vĩnh Xuân một chiếc khăn thêu. Tài thêu thùa của nàng có khá không? Trẫm còn đang thiếu một chiếc khăn tay đây! - Ngài cưng chiều điểm chóp mũi nàng. - Ôi! - Sóng mắt nàng lúng liếng đưa tình. Vẻ mặt lại hết sức bất đắc dĩ, bờ môi đang cong dần méo xệch, dường như đang cười cợt chính mình. - Bệ hạ tha cho thần thiếp đi mà! Chiếc khăn ấy là do thần thiếp vòi Mộng tỷ tỷ thêu cho. Chứ thần thiếp học thêu thùa không tinh đâu. Bệ hạ cứ đòi Mộng tỷ tỷ đi, tỷ ấy khéo tay lắm. Bệ hạ mang ra đồ thêu của Mộng tỷ tỷ ra ngoài mới không làm mất thể diện hoàng thất. - Là Tôn quý nhân ấy ạ. - Biết ngài chẳng thèm nhớ quý danh của một ai, nàng bổ sung. Hình như trò chuyện, quấn quýt bên ngài khiến Lâu ngự thị vui thích lắm. Mắt mày nàng nhuốm đẫm ý cười, chừng như chẳng hiểu ẩn ý của bậc quân chủ đa nghi. Vô thức, nàng kể thêm vài chuyện vui thú thuở thiếu thời. - Từng có người nhận được bức thêu của thần thiếp. Người ấy lắc đầu cười cười rồi cũng nể mặt khen thần thiếp khéo tay. Thế là, vào tiết Khất Xảo hằng năm, năm nào cây kim thần thiếp thả vào bát nước cũng nổi lềnh bềnh*. Chẳng biết nên khen người tinh thông phép tiên hay lắm chiêu trò dỗ dành con gái nữa!Hoàng đế bị khơi dậy hứng thú, cánh tay ôm eo nàng siết chặt hơn, cúi đầu hỏi với âm điệu trầm thấp, nguy hiểm. - Hả? Tình nhân trong mộng của nàng à?May mà cả hai đã vừa dùng xong trà thơm - thứ trà ướp hương thơm ngọt theo phối phương mà Lâu Nguyệt Dao ưa dùng. Thành công lây nhiễm thứ thức hương đặc thù của mình sang Hoàng đế, nàng ngự thị cười đến là đắc ý, bàn tay bạo dạn vuốt cằm rồng. - Bệ hạ nghĩ đi đâu thế? Thần thiếp được nuôi nấng trong khuê phòng, nào đã tiếp xúc quá mức với ngoại nam bao giờ. Tất nhiên người ấy phải là phụ thân của thần thiếp rồi. Đến tận đây mà còn nhịn được nữa thì Hoàng đế thà xuống tóc đi tu cho rồi. Nghĩ là làm, ngài ôm ngang Lâu ngự thị lên, bước phăm phăm tới trước giường. Màn loan buông rủ, che nghiêng đôi người. - Trẫm ân chuẩn cho nàng chung đụng với ngoại nam ngay bây giờ. Từ sớm, Nhâm Hòa đã dẫn đầu đám Lý Liên, Trình Uyển lui ra cửa đứng chờ lệnh. Nghe tiếng động bên trong, cô biết ý khép cánh cửa lại. Trình Uyển mau mắn đưa tới chiếc hộp giữ ấm, Nhâm Hòa bèn mang tới gần viên nội quan mái đầu bạc trắng, vắt ngang phất trần lên khuỷu tay, đứng thẳng tắp trên thềm son trước Phủng Nguyệt các. Lã Xuân Ẩn có diện mạo đẹp đẽ thiên hướng nữ tử, song phong thái và vóc dáng như một nam tử đích thực khiến người ta không thể nhầm lẫn giữa y với một cô nương nào khác. Đám cung tỳ, nữ quan trong nội cung từng lén tiếc rẻ rằng bề ngoài của y chẳng khác nào một vị công tử nhà quyền quý trong kinh thành, giá mà không tiến cung làm hoạn giả, có khi mỗi đợt xuất hành lại bị các cô nương ném khăn tay, quà biếu cho đầy xe ngựa. - Ẩn gia!Lã Xuân Ẩn bừng tỉnh từ những dòng suy tưởng vẫn luôn bám riết mình sau khi biết được thân thế. Y mỉm cười với cung tỳ đang đứng cách mình độ chừng ba bước, nghe cung tỳ ấy thành tâm mời. - Lâu ngự thị nương nương sai chúng nô tỳ chuẩn bị vài món điểm tâm và trà nước mời Ẩn gia dùng. Quả thật, cũng từng có vài phi tần khác sai người chuẩn bị các thức ăn, đồ uống cho Lã Xuân Ẩn khi họ được thị tẩm. Nhưng khi ấy bọn họ đều mời y sang một gian phòng kín gió để tiện thể hiện thành của mình, mỗi mình Lâu ngự thị để y đứng ngay đầu gió dùng điểm tâm như bây giờ. - Ngự thị nương nương bảo Ẩn gia là người đắc lực bên cạnh bệ hạ. Ngộ nhỡ bệ hạ cần truyền gọi, Ẩn gia chẳng tiện rời đi lâu. Hơn nữa, chúng ta theo hầu chủ nhất là những chủ nhân tôn quý thì càng phải hành xử quang minh chính đại, chi bằng cứ dùng ở ngay đây luôn. - Cung tỳ nọ nói tiếp, rồi lại đưa tới cho y một chiếc lò sưởi tay hình thức và hoa văn tinh xảo mà không vượt quá định mức của cung nhân. Lã Xuân Ẩn chẳng thiếu tiền của. Các nương nương trong cung ai nấy đều giữ mối giao hảo với y đặng còn nhờ vả khi cần. Họ đối xử với y rất nồng nhiệt, gặp dịp lễ tết chẳng bao giờ quên đưa quà biếu cho y. Nhưng chưa có một ai dám nói mấy lời như hành xử quang minh chính đại. Lòng y hẫng một nhịp. Bụng nổi cơn ngờ vực. Song, Lã Xuân Ẩn đã từng được nhìn và ứng phó với những thế trận còn kinh khủng nhiều, chẳng đến mức trân trối không nói nổi một lời. - Thế thì Xuân Ẩn xin nhận lòng tốt của Lâu ngự thị. Dám hỏi phải xưng hô với cô nương như thế nào cho phải phép?Nhâm Hòa bèn uốn gối hành lễ, cười với y. - Nô tỳ tên Nhâm Hòa, là thị nữ của Lâu ngự thị. Nếu có gì thất lễ, xin Ẩn gia bảo ban cho. - Không dám. Không dám. Mấy món trong chiếc hộp giữ ấm đều tinh xảo mà gọn nhẹ, không dễ dính bẩn, Lã Xuân Ân ăn thấy ngon miệng. Trà thơm có độ ấm vừa đủ, giải được cơn khát mà lại khiến người dùng giữ ấm được cơ thể. Vị nương nương kia thậm chí còn chuẩn bị đầy đủ cho cả đoàn cung tỳ, thái giám theo hầu thánh giá, ai cũng có phần. Không ai mà không công nhận Lâu ngự thị đúng là một vị phi tần có tâm tư khéo léo. Hơi nóng ấm sực từ chiếc lò sưởi tay nhắc cho Lã Xuân Ẩn nhớ, e rằng y đã bị một vị nương nương không dễ dây vào đưa vào tầm ngắm rồi. Nói không chừng ngày sau hậu cung sẽ náo nhiệt lắm đây!Bên trong màn trướng, hoàng đế cúi mình ngắt lấy đôi môi biết nói lời ngọt ngào chiều lòng ngài. Lớp áo khinh sa mỏng manh, chỉ che chắn da thịt nửa mùa trượt khỏi bờ vai được tạo hóa đẽo gọt kì công của nàng ngự thị. Âm “hức” bật thốt từ kẻ đang ngửa cổ ra sau, chịu đựng những cái đụng chạm từ “ngoại nam”. - “Ngoại nam” hôn nàng. Nàng có thấy thích không?Môi lưỡi đã lê la, rong ruổi trên cơ thể của trăm ngàn má hồng thì có gì hay mà phải thấy thích? * Chốn long tiềm: ở đây dùng với ý nghĩa tương đương tiềm để* Tiên mẫu - tức người mẹ đã qua đời. Ám chỉ phu nhân nguyên phối Lan thị, mẹ ruột của Lâu Nguyệt Dao, phân biệt với kế phu nhân Hạ thị. * Đó là tập tục thả cây kim vào chậu nước dành cho nữ giới trong tiết Khất Xảo (còn gọi là Thất Tịch, ở Việt Nam xưa có tên gọi là Tết Ngâu, Ngày Ông Ngâu Bà Ngâu, tiết Tiểu Xảo). Cây kim nổi lên chứng minh người nữ ấy khéo tay, đoan trang. Tết Ngâu ở Việt Nam xưa có tập tục thả kim vào chậu nước hay không thì Mèo chưa rõ. Thông tin này được tham khảo từ các nguồn không chính thống trên mạng, vui lòng không đánh đồng với phong tục ngoài đời thực.