Đoan phi nương nương ở trong đã lâu, có thủ đoạn cao minh. Hơn nữa thân phận nàng ấy sờ sờ ra đó, chẳng riêng Đổng mỹ nhân, đám phi tần chúng ta có ai mà không kiêng nể. Tỷ tỷ chớ vội kết luận. Lâu Nguyệt Dao vỗ nhẹ sau lưng Liễu Thanh Thanh, những mong xoa dịu được cơn hoảng loạn nơi Liễu tuyển thị. - Hai vị tỷ tỷ có làm theo lời muội nói không? Có thấy người nào đáng nghi không?- Ta không biết! Dao nhi, Mộng tỷ tỷ. Ta thấy người nào cũng khả nghi. Xuân Nữ, Xuân Hoa, Xuân Hường, ta không tin được ai hết! Rốt cuộc ta đã làm gì sai mà phải bị bọn họ hãm hại chứ!Thường dân chỉ đơn thuần kính sợ hoàng thất vì từ khi sinh ra họ đã được dạy phải tôn kính những người ở trong cung vàng điện ngọc chốn nhân gian. Liễu Thanh Thanh dẫu có là con gái nhà thường dân, không quá rành rẽ về những chuyện nhà đế vương thì kinh qua đợt tuyển tú và thời gian sống trong hậu cung vừa rồi cũng đủ để nàng thấm được cái uy nghi của hoàng gia, phần nào hiểu được khác biệt tôn ti, hiểu vì sao hoàng gia được thế nhân tôn sùng. Quan lại giàu sang ở cái huyện thành nhỏ bé nơi nàng sinh ra mà phụ mẫu, thôn dân luôn phải sụp lạy ấy hoàn toàn không thể đặt lên bàn cân so sánh với cành vàng lá ngọc hoàng thất. Được tai nghe mắt thấy lòng kính yêu Hoàng thái phi của bệ hạ, nghe được Hoàng đế nổi trận lôi đình vì làm tròn đạo hiếu với Hoàng thái phi ra sao, Liễu Thanh Thanh sợ hãi khôn cùng. Nếu nàng không kiểm tra lại cẩn thận mà cứ thế dùng những món đồ có hương hoa nhài tới cung Vĩnh Ninh, ngộ nhỡ Hoàng thái phi có bề gì, chờ đợi nàng sẽ là kết cục nào đây? Liễu Thanh Thanh chẳng phải kẻ ham sống sợ chết, nhưng chỉ mình nàng bị hạch tội thì cũng thôi, người nhà nàng phải làm sao đây?Từ khi Liễu Thanh Thanh trở thành phi tần thiên tử, mạng sống của cả nhà họ Liễu bị cột chặt với nàng rồi. Vinh quang cùng hưởng, thất bại cùng chung. Những kẻ ở trong bóng tối có năng lực tráo đổi vật dụng trong Minh Nguyệt các của nàng kín kẽ đến mức thần không biết quỷ không hay. Chúng ra tay đến tận hai lần rồi, lần tới sẽ là mưu kế quỷ quyệt đến nhường nào?Liễu Thanh Thanh cắn môi đến mức bật ra máu cũng không biết. Hai tay nàng ôm đầu. Đôi mắt hoảng thần, ngờ vực, kinh sợ, đau khổ đan xen. Đó là biểu hiện của kẻ nản lòng thoái chí. Lâu Nguyệt Dao vội lấy chiếc khăn tay thấm vết máu cho Liễu tuyển thị, bảo:- Tỷ tỷ lo lắng ư? Lúc tuyển tú, ta đã nói với tỷ rằng nếu vào cung, ngày nào chúng ta cũng phải đối mặt với trùng trùng nguy nan. Nhưng nguy nan cũng đi kèm với thành quả tương xứng. Nhà họ Liễu được vinh hiển. Phụ mẫu được hưởng cuộc sống giàu sang phú quý. Các huynh đệ không bị lỡ dở chuyện học hành, mai này có thể trở thành rường cột nước nhà. Các tỷ muội được gả cho tấm chồng như ý. Con cháu trong tộc không phải chịu cảnh áo rách quần manh, ở trong nhà tranh vách đất dột nát nữa. Nàng biết đó là những uẩn ức mà một thường dân phải trải qua khi bị ném từ nơi dân giã tự do vào chốn lầu son gác tía đầy rẫy quy củ thâm nghiêm. Trước khi vào cung, Lâu Nguyệt Dao không có lấy một chức tước hay phong hiệu cáo mệnh nào cả, tính ra cũng là thường dân. Chẳng qua, nàng may mắn được sinh ra trong gia tộc làm quan, lại may mắn được trời cao thương xót cho tái sinh kiếp này nên mới thích ứng nhanh với hoàn cảnh hiện thời. Nếu đổi lại, Lâu Nguyệt Dao là Liễu Thanh Thanh, ắt nàng còn hãi hùng hơn nhiều. Lâu Nguyệt Dao tiếp tục khuyên nhủ. - Tỷ tỷ hãy nghĩ đến người thân nhà họ Liễu của mình. Nghĩ đến phụ mẫu đang ngóng trông tin mừng từ tỷ tỷ mà bước tiếp. Vả lại, con đường này đâu phải chỉ có mình tỷ tỷ đơn độc bước tiếp, còn có Dao nhi và Mộng tỷ tỷ đây mà. Chúng càng muốn hãm hại chúng ta thì chúng ta càng phải đi được xa hơn, cao hơn, bước lên chín tầng mây, ngồi ở địa vị mà chúng chỉ có thể ghen ghét, đố kỵ. Nàng ghé sát gần Liễu Thanh Thanh, nở một nụ cười mê hoặc, dụ dỗ con mồi. - Muội thích nhất là được nhìn khuôn mặt ghen ghét, đố kỵ mà không làm nên trò trống gì của chúng. Tỷ tỷ có thấy thú vị không? Có muốn nhìn thấy không?Rõ ràng diện mạo của Lâu Nguyệt Dao chẳng liên quan đến từ quyến rũ một phân một tấc nào. Thế mà trong mắt Liễu Thanh Thanh giờ đây Lâu Nguyệt Dao lại mị hoặc như thể nàng ấy hóa thân từ giống hồ yêu trong những câu chuyện ma quái nơi quê nhà nàng hay đồn thổi. Liễu Thanh Thanh ngơ ngác tự vấn lòng mình. Hình như trong lòng nàng có thứ gì đó đang rục rịch chuyển mình. Lâu Nguyệt Dao cũng chẳng vội tìm kiếm câu trả lời từ Liễu Thanh Thanh mà để cho nàng ấy có thời gian tự ngẫm. Nàng đưa mắt tìm tòi đáp án từ Tôn Mộng hình như đã lờ mờ ngộ ra được gì đó sau khi nghe Lâu Nguyệt Dao dụ dỗ. - Có hai người ta cảm thấy rất đáng ngờ. So với Liễu Thanh Thanh, Tôn Mộng dẫu có bất an cũng còn bình tĩnh xâu chuỗi được mọi chuyện. Âu cũng vì tuổi tác lớn nhất và bản tình của nàng vốn có phần cứng cỏi hơn. Trong lứa mới, ngoại trừ Từ Tố Chiêu, Lâu Nguyệt Dao, Tôn Mộng và Đổng mỹ nhân ra, những phi tần còn lại đều không có thị nữ hồi môn theo hầu. Tất cả những cung nhân hầu việc trong điện, các của họ đều do bên nội phủ đưa tới, khó có thể tin tưởng hoàn toàn. Sau chuyện cái túi thơm hương nhài dạo nọ, Lâu Nguyệt Dao đã dặn dò hai nàng Tôn, Liễu để ý động tĩnh của cung tỳ, thái giám dưới quyền mình. Tôn Mộng còn đỡ. Nàng có thị nữ Thúy Liễu, nghe bảo là do quan tri phủ địa phương tiến cử nàng tham gia tuyển tú tặng cho khi được phong làm ngự thị, có thể tin dùng. Bên cạnh Liễu Thanh Thanh toàn người ngoài, trung thành hay phản trắc còn phải thử mới biết. Nhưng Tôn Mộng cũng có chỗ khó của nàng. Sau khi nàng thăng lên bậc quý nhân, bên nội phủ đưa sang Mãn Nguyệt các thêm hai thái giám hầu việc. Tăng thêm người ra vào Mãn Nguyệt các, Tôn Mộng và thị nữ Thúy Liễu của mình cũng khó lòng giám sát hết được. - Một là Thúy Lan. Kẻ còn lại là thái giám Chu Cát mới tới. Thúy Liễu và ta từng bắt gặp Thúy Lan vụng trộm đến bên tráp trang sức của ta. Còn Chu Cát là do thái giám Viên Lâm tố giác hắn, nói hắn buổi đêm thường xuyên ra ngoài gặp người lạ. Lâu Nguyệt Dao thở phào. - Xem ra tai mắt gây chuyện chỗ tỷ tỷ lần này là Thúy Lan. Còn Chu Cát kia thì muội chưa dám chắc chắn, cũng có thể là tranh đấu giữa bọn cung nhân. - Giữa các cung nhân cũng có tranh đấu ư?Liễu Thanh Thanh ngồi im lìm nãy giờ cũng lên tiếng. Tuy hai hàng lông mày còn hơi nhíu và khuôn mặt vẫn nhợt nhạt cho thấy Liễu tuyển thị hãy còn kinh hoàng, song, đôi mắt nàng sáng ngời, hình như đã tìm lại được quyết tâm của những ngày đầu mới tiến cung. - Tất nhiên rồi Thanh Thanh tỷ tỷ. Phi tần đấu đá tranh giành sủng ái, địa vị. Các cung nhân cũng đấu đá để tranh suất làm cung tỳ, thái giám thân cận chủ nhân. Cung nhân đắc lực bên cạnh các nương nương đều có tiếng nói trong đám cung nhân, ra ngoài rất được nể mặt, bởi bọn họ đại diện cho nương nương nhà mình. Bảo là vinh nhục cùng hưởng cũng không ngoa. Tỷ tỷ cứ nhìn Ẩn gia bên cạnh bệ hạ là đủ hiểu. - Lâu Nguyệt Dao thấy nàng có hứng thú bèn giảng giải cặn kẽ cho nàng nghe. Tất nhiên là Liễu Thanh Thanh biết Lã Xuân Ẩn, cũng thấy được Lã Xuân Ẩn uy phong nhường nào. Nàng cũng nhanh nhạy, học được một biết tự suy ra ba. - Ta không có thị nữ hồi môn, lại không tỏ ra yêu thích ai trong ba người Xuân Hoa, Xuân Nữ, Xuân Hường hơn. Thảo nào bọn họ đều ra sức lấy lòng ta. - Chính nó! - Mắt Nguyệt Dao sáng trưng. Nàng mừng rỡ vì Liễu Thanh Thanh đã phần nào nắm bắt được tình hình. - Hơn nữa, tỷ tỷ đang được bệ hạ sủng ái. Bọn họ đều nhìn thấy hi vọng thăng tiến lên cao từ tỷ tỷ. Các nương nương khác đều có cung nhân đắc lực cả rồi, tất nhiên bọn họ muốn cùng hưởng vinh nhục với tỷ tỷ nên mới càng lo xun xoe lấy lòng. - Thế vì sao bọn họ lại nghe theo kẻ khác sai bảo mà đi hãm hại ta? Ta đối xử với bọn họ đâu đến nỗi tệ. - Bởi vì chẳng có gì chắc chắn tỷ tỷ sẽ lên cao hơn hay chỉ trong nay mai thôi lại bị ghẻ lạnh. Đời tiên đế Thế Tông, có những kẻ đã ở bậc ngự thị cả đời mà không bật lên nổi. Hoặc cũng có thể vì bọn họ có điểm yếu nào đó nằm trong tay kẻ sai khiến sau màn. Hai nàng Tôn, Liễu đều nín thinh suy ngẫm. Lâu Nguyệt Dao kiên nhẫn đợi. Độ chừng một khắc sau, nàng bèn đánh thức cả hai. Hai nàng Tôn, Liễu đưa mắt nhìn mới phát hiện trên chiếc án thư nơi Nguyệt Dao luyện chữ ban nãy bỗng xuất hiện một chiếc tráp gỗ mộc mạc, bề ngoài chẳng có gì đặc biệt. - Muội có kế này.