Những ngày tang của Hàn Kha Nguyệt góp mặt hai bên nội ngoại. Không ai là khóc thương thảm thiết hơn Liễu Dung, Nhược Nhược và Tạ Cẩm di nương. Hai người là cùng nàng lớn lên, có hạnh phúc buồn vui trong đời nhau. Một người luôn yêu thương cho nàng như con ruột. Vậy mà đến cuối lại là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Còn gì đau buồn hơn khi phải tiễn biệt một người đã từng thân thích với mình từng ấy năm. Kha Nguyệt từ bỏ dương thế, để lại cho Liễu Dung là mối day dứt, tội lỗi. Nhưng cũng may nàng ta không nhận ra rằng Kha Nguyệt thật sự đã chết trong đêm dài lạnh giá, đói khát ở kho củi, thì có lẽ sự tội lỗi lại càng sâu nặng hơn chuyện này gấp trăm lần. 5 năm sau khi nàng mất. Trì Quốc ra thêm vài cái mới mẻ, vì đất nước hưng thịnh con dân hơn 10 triệu người. Nên nam nhân có thể nạp nam thê, nữ có thể nạp nữ phu. Và những Thanh Lâu bắt đầu cũng thu nạp nam nhân làm kỹ tử giống với Tây Đô Quốc. Sau khi ban bố thông tin có nhiều ý kiến khinh rẽ. Nhưng lại có vài người còn rất ưu ái thông tin này. Cũng từ đó mà những quyển tiểu thuyết nam nhân với nam nhân cũng ra đời. Triệu Quang Ngụy nghe tin liền xách thêm đứa nghịch tử mình nuôi đi chọn hôn thê. Thật ra Thiên Tiêu năm nay 9 tuổi đã một vị vương gia, vì bị phát hiện có huyết thống với Tạ Thiên Tư qua cái quyển hồi ký của Tiêu Vũ nên Lăng Phong đã phong cho nó chức vị Thần Vương như phụ thân nó. Sau khi nhận nuôi Thiên Tiêu, thằng bé cứ lầm lì không chơi với ai mà cứ ru rú trong phòng. Ngoài việc học ra thì chẳng làm gì, cho nên khi vừa nghe tin Quang Ngụy đã xách đứa cháu mình đi đến cái nhà thân quen có nam nhân, có nữ nhân để nó thoải mái chọn lựa. Nào ngờ nó lại chọn A Từ Ly, vị cô nương 18 tuổi đang khám bệnh cho người ta. Và thế là Quang Ngụy đã dùng thế lực của mình ép cô sau này 7 năm nữa lập tức thành thân với Thiên Tiêu. Với Tính tình ngây ngô của mình A Từ Li, nên cô đã đồng ý. Còn về phần A Cổ Tất đang ở trên bàn ghi ghi chép chép đơn thuốc cho gia chủ lại bị Quang Ngụy nhìn trúng. Và rồi cuộc truy nam thê của y cũng bắt đầu. Về phần Nhược Nhược thì cô cũng đã 20 tuổi cứ lòng vòng trong Tiêu Vương phủ làm mấy cái việc vật như nấu cơm cho Tiêu Thanh, cúng bái phụ mẫu, và nhị ca của mình Tạ Tiêu Vũ. Người hầu trong phủ, cũng rất thân thiết với cô nên cô cũng rất có nhiều bằng hữu. Và hằng ngày Lương Bắc Lục cũng đến tìm cô trong 5 năm hai người cứ như hình với bóng, dần dà Tạ Tiêu Thanh cũng không cấm cản họ nữa. Thế là họ chính thức đính ước, Lương Bắc Lục cũng dọn vào phủ ở rễ. 1 Năm sau họ chọn ngày lành tháng tốt thànb thân. Ngày thành thân có sự góp mặt của rất nhiều người. Hoàng thân quốc thích, hay các tướng sĩ từng trinh chiến với hắn đều có. “Quần chúa,…!!” Một nha hoàn chạy vào phòng cô hớt hãi gọi. “Xuân Liên? Sao vậy?” Nhược Nhược ngơ ngác nhìn. Xuân Liên đáp: “Lương thiếu và điện hạ lại đánh nhau rồi!”Nhược Nhược cười hiền hoà: “Haha! Không có gì phải hoảng đâu, chẳng qua ca ca ta vẫn so đo chuyện tài nghệ với chàng ấy thôi mà… Cũng chẳng có gì to tát…”“Họ rõ biết hôm nay là lễ thành gia lập thất của người mà cứ như vậy… Nô tỳ cũng bó tay. Hừm!” Xuân Liên bĩu môi tỏ ý chẳng hài lòng. “Thôi… chẳng qua ca ca của ta hiếu chiến quá thôi…”Sau nửa canh giờ sửa soạn Nhược Nhược cũng bước tới phòng chính để làm lễ. Vừa bước ra ai cùng trầm trồ nhìn theo bóng dáng hồng y, yểu điệu thướt tha của cô mà tán thưởng. Còn Bắc Lục chỉ đứng nhìn cô với ánh mắt trìu mến. Tiêu Thanh thì kiêu ngạo cầm đã hất lên tận trời vì lỗ tai là những lời tán thưởng hắn có phúc được muội muội như hoa như ngọc, gả được cho tấm chồng như ý. Tiêu Thanh chủ hôn cũng bắt đầu hô to:“Nhất bái thiên địa…”“Nhị bái cao đường…”“Tam bái…” Nói tới đây Tiêu Thanh bông dưng dừng lại. Vì Bắc Lục chẳng còn ai thân thích, va hắn và Nhược Nhược cũng có người bên ngoại đến dự lễ đâu sao có thể hô “Tam bái nội ngoại thân chính” được nữa. Nhưng Nhược Nhược cùng Bắc Lục vẫn quỳ xuống bái kiến vào không trung. Xong rồi quay sang bái những người ở bên hoàng tộc thuộc bên nội của Nhược NhượcTiêu Thanh thấy như vậy cũng tiếp tục hô: “Phu thê giao bái…”“Lễ Thành. ”…----------------…Tối hôm đó, Bắc Lục ngà ngà say đi vào phòng tân hôn của Nhược Nhược. May là tửu lượng hắn tốt chứ không là đã xỉu ở ngoài bàn tiệc mất rồi. Hắn cùng Nhược Nhược uống rượu giao bôi xong rồi tiến vào chuyện chính. Bắc Lục dìu dạng, giọng trầm ấm, trong hơi nói lại có thoang thoảng mùi rượu: “Nàng thật sự đã chuẩn bị chưa?”“Ừm… Chuẩn bị rồi. ” Cô có hợi gượng gạo trả lời. Gương mặt Bắc Lục lúc này đã ưng ửng đỏ, nhẹ nhàng cởi y phục của Nhược Nhược ra. Từng lớp y phục cuối cùng rơi xuống là làn da trắng nõn nà được giấu kín bởi những mảnh y phục. Và xương quai xanh tinh tế, hắn nhẹ nhàng vòng ôm lấy thân thể Nhược Nhược. Hằng lên xương quai xanh một dấu đo đỏ, như để đánh dấu chủ quyền rằng cô chính thức thuộc về hắn. “Nhược Nhược… Nàng hứa với ta một điều được không?” Hắn dùng ánh mắt của kẻ si tình nhìn nàng. “Được! Chàng nói đi, dù là gì thiếp cũng hứa. ”“Hứa đời này kiếp này nàng đừng có giận ta nữa, có gì cứ đánh ta, mắng ta… Được không? Ta sợ lắm! Tạ Nhược Nhược, ta yêu nàng!”Cô bặt cười khi nghe hắn nói vậy: “Haha, cái gì vậy nè, chàng đó! Có ai lại bắt thê tử mình hứa vậy không?”“Thôi được rồi. Thiếp hứa đó, thiếp cũng yêu chàng!”Bức màng phũ xuống, ánh đèn dầu thổi tắt. Trong màn đêm tĩnh mịch đôi phu thê mới cưới mận nồng đầm thấm với nhau trên chiếc giường rộng lớn. 2 tháng sau. Nhược Nhược có tin vui, cô mang thai được 2 tháng kể từ tháng thân. Sau 8 tháng cô sinh non, nhưng mai mắn mẹ chọn con vui. Đứa bé trai thật kháu khỉnh, nhìn gương mặt một phát nhận ra là con ai. “Con giống chàng thật đó!” Nụ cười trên gương mặt hạnh phúc vô cùng. “Nàng nói rất đúng, rất giống ta! Hay là sau nàng thêm một đứa nữa, bé gái sẽ giống nàng! Thế nào?” Hắn nhẹ nhàng, yêu chiều hôn lên trên trán Nhược Nhược. “Ưm… Cũng được!”Nụ cười hạnh phúc trên gương mặt của cô và Bắc Lục làm xoa dịu đi trái tim đầy ngổn ngang của Tiêu Thanh đang đứng bên ngoài. Nhìn thấy Nhược Nhược hạnh phúc khiến hắn cũng vui lây. Tiêu Thanh đi vào cưng nựng đứa cháu, không cho phu thê họ giành giựt trong nôm với hắn. Trịnh Khanh khuyên hắn nên làm chính sự, nên hắn mới không cam chịu mà trả lại con cho phu thê họ. HẾT CHƯƠNG 38 - PHIÊN NGOẠI.