Vẫn như bình thường, Kha Nguyệt vẫn không bỏ được thói ngủ trễ dậy sớm của mình. Hàng mi cong khẽ khàng dao động, nàng lặng lẽ mà mở đôi mắt ra nhìn khung cảnh xung quanh từ mờ mịt rồi chuyển sang rõ dần. Tia sáng của ánh trăng le lói qua khẽ khung cửa sổ chíu thẳng và đôi mắt lá liễu làm nàng chói mắt, nàng ngồi dậy dựa lưng vào thành giường chìm đắm vào giấc mơ lúc nãy. Một giấc mơ mà nàng chưa từng dám nghĩ đến,trong mơ nàng nhìn thấy nàng cùng Tạ Thiên Tư cùng Thiên Tiêu gia đình ba người hạnh phúc nô đùa trong hoa viên ở Khiết Tinh Cung nơi có cây Hoa Tử Đằng mà nàng yêu thích. Có những bông hoa quế mà nàng trồng và cả những lò rượu ngâm hoa quế được chôn dưới góc cây bị nàng đào bới vẫn còn lỗ chưa lấp. Nàng lặng thở một hơi dài, nàng vẫn không biết rằng bản thân có còn yêu hắn hay không, nàng cũng chả rõ bản thân mình thì làm sao có thể hiểu được mình yêu ai. Kha Nguyệt từ đầu chí cuối cũng chỉ bị hận thù che lấp khoản trống của tình yêu nên nàng chỉ là tạm thời quên đi tình yêu mà nàng dành cho hắn. “A Tư…chàng bây giờ có sống tốt không…? Chàng vẫn còn nhớ đến ta chứ?Thiên Tiêu con đã trở thành con của Khương Tiêu Vũ và Âm Âm liệu thật sự hạnh phúc không?” Trong đầu nàng giờ đây chỉ còn những câu hỏi đó, nó cứ lập đi lập lại lại trở thành một câu hỏi làm khó cả đầu óc của nàng. Buổi Sáng Ở Phòng Chính Của Hàn Phủ( Nơi tập trung gia đình,gia phả mấy chục người Hàn Gia)Hàn Liễu Dung đang quỳ gối trước mặt gia chủ Hàn Tử Hào cũng là phụ thân nàng ta. “Hàn Liễu Dung! Con học võ công ở đâu? Con biết con là phận nữ nhi không?Để chuyện này mà truyền ra ngoài rồi thì mặt mũi của ta và mẫu thân con biết để ở đâu?Tối hôm qua chuyện tài đình mà con làm đã lan tới tai bệ hạ rồi, nếu như ngài ấy đã biết rồi thì cái mạng và cái danh tiếng tài nữ của con cũng chẳng giữ nổi đâu!” Giọng khàn khàn khó nghe. Hàn Tử Hào đanh mặt đôi lông mày chau lại rất hung dữ. “Phụ thân! Dung nhi tự biết mình có tội,tùy phụ thân xử trí!” Thanh âm lạnh nhạt không cảm xúc vang lên. Nàng ta để hai tay trước ngực rồi dập đầu xuống đất. Động tác này của Liễu Dung làm cho Hàn Tử Hào càng thêm tức giận, không phải tức giận vì động tác mà là vì thái độ chẳng hề thật biết tội, nàng ta nói với âm điệu như thế chẳng khác nào không biết sai mà còn tự châm thêm lửa cho mình. Ông ta tức giận gào lên ném bể tách trà trên tay xuống đất: “Loạn rồi! Loạn hết rồi!”“Hàn Liễu Dung! Con muốn chống đối ta đến cùng sao?Ta cho con cơ thể, diện mạo như hoa như ngọc, lại chẳng biết tôn trọng!Thân là tiêu thư lá ngọc cành vàng lại chẳng có sĩ diện lén đi học võ dành cho nam nhân! Con muốn tạo phản với triều đình Trì Quốc sao?” Càng nói sắc âm càng mất kiểm soát. Hàn Tử Hào tức giận nói lớn: “Người đâu đem roi ra cho ta!Nay ta phải đánh chết cái thứ nghịch nữ cãi lời phụ mẫu như nó!”Ông ta đi ra sau lưng quất từng đợt roi lên thân ảnh nhỏ bé với da thịt mềm mại của Liễu Dung. Dù đau nhưng nàng ta vẫn không kêu gào la ó như thường ngày vẫn làm khi chỉ bị một vết sướt nhỏ. Tiểu nha hoàn Thẩm Miên lo lắng quỳ rạp dưới chân Hàn Tử Hào xin sự thương sót từ ông ta: "Lão gia!Lão gia xin người bớt giận!Xin người. "Hàn Kha Nguyệt từ bên ngoài nghe thấy tiếng vang khóc nỉ non của Thẩm Miên cùng tiếng của cái roi đánh lên người “bộp bộp” tò mò đi vào. Trước mặt nàng là khung cảnh bất hòa giữa Hàn Liễu Dung và Hàn Tử Hào và gương mặt đẫm nước mắt của Thẩm Miên. Không biết lúc đó nàng đã nghĩ gì, nhưng nàng biết nàng không thể kiểm soát được chính nàng, Kha Nguyệt lao tới lấy thân mình che chở cho Hàn Liễu Dung dưới thân. “Aa!” Nàng nhăn mặt rên nhỏ. Hàn Liễu Dung thấy nàng như vậy mà bật khóc. Nàng ta không biết vì sao, rõ ràng Kha Nguyệt rất hận nàng ta mà tại sao lại vì muốn cứu nàng ta mà không màng đến thân thể. “Đại …tỷ? Kha Nguyệt!” Nàng ta luống cuống ôm lấy Kha Nguyệt. Miệng của Kha Nguyệt không ngừng tuôn máu. “Phụt!” Nàng lấy tay ôm miệng, dòng máu đỏ thẫm tanh tưởi trào ra từ kẽ tay, nàng nhăn mặt,thầm nghĩ:“Cơ thể này yếu ớt quá!”Hàn Tử Hào nhìn thấy Kha Nguyệt ói ra máu cũng chẳng quan tâm mà ném cái roi đi rồi rời khỏi phủ đến buổi thượng triều trong cung. Tạ Lăng Phong ở trong Thất Vương phủ ngồi ở trong phòng của mình, đôi mắt đăm chiêu nhìn bộ Long Bào đen tuyền đang được xếp một cách gọn gàng ở trên bàn. “Hoàng huynh!” Hắn để hai tay trước ngực hành lễ với Tạ Thiên Tư. “Đệ đứng dậy đi! Từ ngày hôm nay đệ sẽ là tân vương mới của Trì Quốc còn ta chỉ là một vị vương gia dưới trướng của đệ! Có vài điều ta vẫn muốn nói, trong cung bây giờ chỉ còn huynh đệ ta nương tựa, tuy ta biết đệ muốn triệt hạ ta nhưng ta vẫn phải nói trước khi mình chết. Muốn làm vương cần phải nhẫn tâm mới có thể cai trị đất nước thái bình,đệ hiểu không? Những gì mà ta làm đều là vì con dân Trì Quốc. ” Tạ Thiên Tư dùng cái gương mặt không cảm xúc nói ra từng câu với Tạ Lăng Phong chỉ mong Lăng Phong hiểu cho hắn. Lăng Phong im lặng nhìn hắn, hắn quả thực bây giờ không biết cái con người Tạ Thiên Tư này có chân thành hay không vì trên gương mặt hắn chẳng có biểu cảm gì. …----------------…Buổi thượng triều hôm nay rất khác vì Trì Quốc đổi vua nên các phi tần từng là của Tạ Thiên Tư đều phải rời cung ngay cả Lương Vi cũng vậy. Ả tuy không cam tâm nhưng luật vốn là vậy dù không muốn cũng phải đi. Nên dòng nữ nhân 330 người theo nhau rời cung mang theo các bổng lộc mà Thiên Tư đã ban rời đi. Vị công công trung niên lên tiếng nói lớn: “Tân hoàng đế đến!”“Bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế!” Các quan thần trong triều đồng thanh hô lớn rồi quỳ xuống. Tạ Lăng Phong ở trên cao nhìn xuống trong lòng hắn bây giờ đây hỗn tạp không thôi. Từ một vị Vương gia chinh chiến sa trường mang danh Chiến Thần vậy mà giờ đây hắn đã một bước không ngờ làm vua. “Bình thân!”…----------------…Tạ Thiên Tư rời cung đi đến một phủ mới mang tên Thần Vương Phủ. Có lẽ đây là một điều ưu ái Tạ Lăng Phong ban cho hắn. Ban danh Thần Vương để tiếp tục tồn tại ở cung quyền đầy rẫy hiểm nguy này. Sau khi hắn lui về làm Vương Gia thì các tỷ muội mang thân công chúa không còn quan tâm sâu sắc với hắn như trước. Hắn cũng sớm biết sẽ như thế này nên cũng chẳng bất ngờ là bao. Phủ Thần Vương có đầy đủ tiện nghi nhìn chung còn khang trang hơn cả Tẩm Cung của hắn khi còn là hoàng đế. HẾT CHƯƠNG 21