Dục vọng của con người luôn là như vậy.
Mạnh mẽ, khao khát, ham muốn.
Nếu như có một ngày kiếm tìm hạnh phúc, gặp phải nửa kia của cuộc đời, có ai mà không hạnh phúc? Hạnh phúc chỉ đơn giản là khi ta thực sự tìm thấy tình yêu đích thực.
Anh và cô giống như hai ngã rẽ khác nhau, nhưng tuyệt nhiên lại cùng quy tụ tại một điểm.
Có lẽ là do duyên trời? Cô bước đến trong cuộc đời của anh đầy nhẹ nhàng, tựa như thiên thần với đôi cánh trắng, điểm màu vào bức tranh đầy u tối của anh.
Anh nhớ cô, nhớ đến điên cuồng.
Anh nhớ gương mặt cô thẹn thùng khi cùng anh hoan ái, anh nhớ hương vị ngọt ngào chỉ thuộc về cô.
Cô say đắm lòng người như vậy khiến anh không nỡ buông tay.
Phụ nữ đối với anh đơn giản chỉ là một món đồ chơi xong thì vứt.
Duy chỉ có một mình cô là khiến anh lưu luyến không nỡ tách rời.
Phải chăng đây chính là tình yêu? Cô đối với anh cũng chính là rung cảm mãnh liệt.
Gương mặt góc cạnh anh tuấn của anh khiến cô say mê.
Trước mắt là vô tình gặp nhau, vậy sau này sẽ là nụ cười hay nước mắt? Hạnh phúc không phải là một điểm đến.
Nó thật sự rất khó nắm bắt, cần được chúng ta trân trọng và nâng niu.
Liệu họ có thể làm được hay không?
Bình luận truyện