Hoa Sơn Tiên Môn

Chương 1130: Lời trăn trối vạn cổ

17-11-2024


Trước Sau

Lúc này Lục Nguyên cũng đứng ngây ra như phỗng.
Có vài người nhìn Lục Nguyên, ví dụ như chủ thiên chi văn minh, thầm nghĩ rằng không lẽ Lục Nguyên bị hù ngu ra? Dù sao không ba lâu sau chủ thái cổ văn minh sẽ trở về, lần này gã về có nói sẽ giết Lục Nguyên.
Trong lòng chủ thiên chi văn minh tràn đầy sung sướng, ai bảo ngươi ngang ngược, siêu đẳng, đứng ở đầu sóng làm gì, hiện tại xếp và danh sách phải giết của chủ vĩnh hằng tương lai, ha ha ha ha.
Chủ thiên chi văn minh cực kỳ sung sướng.
Vui sướng vô cùng!Thật ra thì bây giờ Lục Nguyên lấy làm kỳ, bởi mới rồi khi chủ thái cổ văn minh đạp bước vào trong vĩnh hằng chi môn có một vật bắn ra ngoài, vào người Lục Nguyên, rót vào đầu óc hắn khiến hắn biết một số tin tức.
Đó là tin tức khá quan trọng, có một cái là có thể khiến hắn tăng nhanh với tốc độ đáng sợ, nhanh hơn tốc độ tăng cao hiện nay.
Trong dòng chảy tin tức khổng lồ khiến đầu óc Lục Nguyên hỗn loạn.
Thứ này khiến mình tăng thực lực, mấu chốt lại tiến bộ nhiều chính là...
Lục Nguyên đúng là thu được tin tức hỗn loạn.
Tin này chính là mấu chốt năm kỷ nguyên.
Chủ kỷ nguyên, trực tiếp có mười kỷ nguyên.
Bởi vì liên quan đấu thiên mà chủ thái cổ văn minh biết được một vài sự thật về vĩnh hằng chi môn nhưng đánh mất pháp lực năm kỷ nguyên.
Pháp lực năm kỷ nguyên này rốt cuộc đi đâu? Vẫn không ai biết được, hiện tại Lục Nguyên đã biết rồi.
Pháp lực năm kỷ nguyên luôn ở trong thượng cổ giả kiếm mộ.
Chẳng phải thượng cổ giả kiếm mộ có tám phần tàn đồ sao?Có người sưu tầm nó, dù là thu gom thế nào đều chỉ được bảy tàn đồ, không thể lấy được cái thứ tám.
Mọi chuyện rất đơn giản, vì cái thứ tám ở trong vĩnh hằng chi môn.
Vĩnh hằng chi môn vốn là không xen lẫn vật gì bên ngoài nhưng bởi vì kiếm cổ đấu thiên khiến vĩnh hằng chi môn lẫn vào vật khác, vì nên mới có một phần tàn đồ thượng cổ giả kiếm mộ bên trong.
Phần tàn đồ này luôn giữ lại mãi đến khi chủ thái cổ văn minh chính thức mở ra vĩnh hằng chi môn.
Lục Nguyên thầm nghĩ, tám phần thượng cổ giả kiếm mộ đều vào tay rồi, mình có thể đi xông thượng cổ giả kiếm mộ.
Rất tốt!Lục Nguyên muốn xuất phát ngay, nhưng còn có vài chuyện trước tiên phải làm xng.
Hắn cùng người khác bay trở về sát na thành, lúc bay về Lục Nguyên phát hiện khí thế phe sát na rất suy sụp, bao gồm chủ sát na văn minh.
Cuối cùng thì cả nhóm bay về sát na thành.
Chủ sát na văn minh nói:- Chuyện Thái Cổ chắc mọi người cũng thấy rồi.
- Việc đơn giản sáng tỏ như ban ngày.
Chủ sát na văn minh nói:- Nếu như chủ thái cổ văn minh lấy tư cách chủ vĩnh hằng xuất hiện bày ra uy lực chúng ta không thể đối kháng thì chúng ta căn bản không phải là đối thủ.
Đến lúc đó các ngươi muốn đầu hàng thì tùy, chủ vĩnh hằng, ài...
- Phải rồi, Lục Nguyên, thần vật cao thiên giai của ngươi.
Chủ sát na văn minh ném qua một thần vật cao thiên giai, xem như công lao Lục Nguyên chỉ điểm trong chiến đấu.
Lục Nguyên nhận lấy.
Chủ sát na văn minh đã đánh mất niềm tin nhưng Lục Nguyên thì không.
Hừ, gió đông thổi trống trận gióng lên, nếu thật sự đấu ai sợ ai.
Trước đừng nói chủ thái cổ văn minh ngươi có thành công làm chủ vĩnh hằng không, cho dù ngươi trở thành chủ vĩnh hằng, thật sự đấu thì ta chưa chắc sợ ngươi.
Lục Nguyên sục sôi ý chí chiến đấu, dám đấu với bất cứ ai, có gì mà sợ.
Nhận lấy thần vật cao thiên giai, Lục Nguyên bỗng ngây ngẩn.
Bởi vì Lục Nguyên phát hiện hắn quên một chuyện.
Lúc trước chủ tốc chi văn minh cướp đoạt khá nhiều thần vật cao địa giai, những thứ này đi đâu rồi? Lục Nguyên lập tức lục tìm, tìm xong mới biết những thần vật đó còn ở trong tay chủ tốc chi văn minh.
Chủ tốc chi văn minh có không ít thần vật cao địa giai, tổng cộng mười cái, bản thân Lục Nguyên có ba cái, thế là trong cộng được mười ba thần vật cao địa giai.
Mười ba cái nhé.
Lục Nguyên lấy ra bốn cái nuốt chúng, cũng nuốt nhiều thiên cấp linh mạch.
*Ầm ầm ù ù!*Lục Nguyên lờ mờ cảm giác được giữa mình và vĩnh hằng chi môn lại thêm một tia liên kết và ảo diệu.
Mười lăm kỷ nguyên, Lục Nguyên nhanh chóng tới mười lăm kỷ nguyên ngay.
Đến mười lăm kỷ nguyên rồi hắn cảm thấy pháp lực tăng lên cực kỳ khủng bố, chất lượng cũng càng cao.
Không chỉ như thế thôi, bởi vì đây là từ vĩnh bốn tầng chuyển hóa hướng hằng năm tầng, cho nên tầng này có rất nhiều ảo diệu.
Ví dụ như Lục Nguyên lờ mờ cảm thấy vài phần vị hằng, trừ điều đó ra hắn phát hiện vĩnh hằng mạnh của mình tiến bộ rất lớn.
Vĩnh hằng mạnh hai điểm một phần!Vĩnh hằng mạnh hai điểm hai phần!Vĩnh hằng mạnh hai điểm ba phần!Vĩnh hằng mạnh hai điểm bốn phần!Vĩnh hằng mạnh hai điểm năm phần!Hiện tại Lục Nguyên đã đến mười lăm kỷ nguyên, còn có chín thần vật cao địa giai.
Tiếc rằng đến mười lăm kỷ nguyên muốn tăng lên nữa thì thần vật cao địa giai không còn tác dụng, nhất định phải có thần vật cao thiên giai, cố tình trong tay hắn chỉ có một thần vật cao thiên giai, không thể tăng lên mười sáu kỷ nguyên.
Mà hắn sốt ruột làm gì, còn có thượng cổ giả kiếm mộ đang chờ đợi.
Đi thôi, đi thượng cổ giả kiếm mộ.
Từ biệt mọi người ở sát na thành, Lục Nguyên lại tiến lên con đường đi thượng cổ giả kiếm mộ.
Khi Lục Nguyên biến mất khỏi sát na thành, chủ sát na văn minh và chủ pháp cổ văn minh, chủ võ cổ văn minh đang nói chuyện.
- Lục Nguyên sắp bắt đầu tu hành rồi ư?Chủ sát na văn minh từ đấy lòng khen:- Thật là tràn đầy nhiệt tình nhỉ.
Sau khi nghe nói chủ thái cổ văn minh sắp thăng làm chủ vĩnh hằng mà vẫn tràn trề nhiệt tình như vậy, hắn còn quá trẻ.
Gã đột nhiên nhận ra, mặc dù khuôn mặt gã trẻ trung, dùng cách sát na sinh diệt muốn giữ cho tâm hồn cũng trẻ thì sự thật gã đã không trẻ nữa.
Bên trong gã đã già rồi.
Không thể bằng thanh niên thật sự như Lục Nguyên có nhiệt tình.
Chủ pháp cổ văn minh nói:- Đúng thế, chúng ta đều đã già.
Chủ võ cổ văn minh nói:- Nếu chủ thái cổ văn minh tăng lên thành Thái Cổ chủ vĩnh hằng, thành tựu vĩnh hằng, tất cả chúng ta e rằng không phải đối thủ của gã.
Chủ võ cổ văn minh là một người đàn ông trung niên đại mã kim đao, trường đao trên vai, có râu quai nón rất là hào sảng.
- Chúng ta hiểu cái tên Thái Cổ, tâm ngoan thủ lạt, đến khi đó chắc chắn sẽ giết chết chúng ta.
Chủ võ thần văn minh ở một bên nói:- Nếu địch không lại trốn đi thì sao?- Trốn? Trốn cái gì?Chủ sát na văn minh cười khổ nói:- Chúng ta có ai không là bá chủ, kiêu ngạo trong cõi thiên địa, bảo ngươi vĩnh viễn sống trong chạy trốn, hơi ló đầu ra là bị trấn áp, ngươi và ta có ai chịu được? Đừng quên, chủ vĩnh hằng là vĩnh viễn trường tồn, gã nhất định sẽ sống lâu hơn chúng ta.
Chủ sát na văn minh nói vậy mấy người khác gật đầu đồng ý.
Đúng thế, sinh hoạt như vậy thà không cần, quá khốn khổ, không phải một chút mà là tột đỉnh.
Chủ pháp biến văn minh mặc dù chỉ là mười ba kỷ nguyên nhưng có rất nhiều người nghe lời gã, vì đầu óc của gã, danh xưng vạn biến quân sư không phải giả.
Đại quyết chiến trung ương thiên triều do gã chủ trì, chỗ này gã có quyền phát ngôn.
Gã nói:- Bây giờ chúng ta không có con đường nào, chỉ có hai cái.
Một đường là hy vọng Thái Cổ đừng thành tựu vĩnh hằng.
Đây là hy vọng kẻ địch biến yếu, chỉ có hy vọng như vậy chứ kẻ địch không thể nào nghe theo ý muốn của bên mình được.
- Đường thứ hai là đặt hy vọng vào người Lục Nguyên, có lẽ hắn có thể sinh ra chút hy vọng.
- Lục Nguyên.
Chủ pháp biến văn minh nói:- Đúng vậy, là Lục Nguyên.
Hắn từ khi ra đời đã không ngừng sáng tạo kỳ tích, có lẽ lần này hắn sẽ tiếp tục sáng tạo kỳ tích thì sao.
Đương nhiên gã cũng không có bao nhiêu tự tin, công lực sáng tạ kỳ tích của, ngày sau đối đầu đẳng cấp như bất tử, sát na mà không yếu thế thì gã tin.
Nhưng đối thủ là chủ vĩnh hằng đã vô số kỷ nguyên chưa bao giờ xuất hiện thì bảo người ta tự tin sao nổi.
Hy vọng, cũng vẻn vẹn chỉ là mơ ước viễn vông thôi.
Nhưng nếu không có cả một chút hy vọng thì hoàn toàn là tuyệt vọng rồi.
Lục Nguyên, tựa như một tia sáng trong bóng đêm, mặc dù yếu ứt nhưng đúng là tồn tại.
Chủ sát na văn minh nhún vai nói:- Chỉ đành như vậy.
Hợp tám tàn đồ thượng cổ giả kiếm mộ lại, Lục Nguyên biết chỗ thượng cổ giả kiếm mộ ở đâu rồi.
Thượng cổ giả kiếm mộ cũng nằm trong vĩnh hằng tinh vực, nhưng tuyệt đối không có trên tinh đồ vĩnh hằng tinh vực.
Vĩnh hằng tinh vực cực kỳ rộng lớn, to đến khó thể tưởng tượng, vậy nên sớm có người làm tinh đồ, khi Lục Nguyên vào sát na thành thì có được bản đồ tinh vực này.
Nhưng trên bản đồ tinh vực không tồn tại điểm này, Lục Nguyên ngự kiếm bộ bay đi.
Kiếm bộ nhanh đến khó tin, Lục Nguyên tốn chút thời gian rốt cuộc đến đây.
Chỗ này rõ ràng là một mảnh hư không nhưng tám tàn đồ thượng cổ giả kiếm mộ hiện ra thì Lục Nguyên phát hiện dường như hắn bị di chuyển không gian khác.
Cuối cùng thì cũng vào trong thượng cổ giả kiếm mộ.
Lục Nguyên phát hiện hắn ở trong không gian là một căn phòng.
Phòng trống trơn chỉ có một bình đài ở chính giữa, dường như trên bình đài có một thanh kiếm và một khối bia đá.
Đằng trước có một cánh cửa.
Trên cửa viết năm chữ to mạnh mẽ 'thượng cổ giả kiếm mộ'.
Năm chữ to này mỗi một vết, một phẩy một gạch đều tựa từng thanh kiếm sắc bén.
Năm chứ đó cấu thành kiếm đồ cực kỳ tuyệt vời, dường như chớp mắt nó biến thành sát khí cực kỳ sắc bén.
Cửa là màu đen to lớn tựa như chuôi kiếm vậy.
Nhưng cửa không mở ra.
Lục Nguyên di chuyển đi tới bên bia đá.
Trên bia đá có một hàng chữ.
'Có một thanh kiếm đây, mời ngươi thưởng thức.
Nếu thưởng thức được kiếm mới vào thượng cổ giả kiếm mộ được.
'Mộ giả của thượng cổ kiếm giả mộ có ba cửa, phải thông qua mới vào mộ giả được.
Mộ thật trong thượng cổ giả kiếm mộ thì không có ba cửa mà là một cửa.
Đó chính là phẩm kiếm quan.
Phẩm được kiếm, liền thông qua quan.
Kiếm.
Lục Nguyên nhìn thấy kiếm trên bình đài.
Đó là một thanh kiếm bốn thước ba phân hai, chuôi kiếm đen, thân kiếm sáng ngời thẳng tắp.
Phải phẩm chính là thanh kiếm này.
Nếu đã phải phẩm kiếm thì mình sẽ thưởng thức thanh kiếm này một phen vậy.
Lục Nguyên ngồi xếp bằng trên bình đài, ngón tay nhẹ vuốt thanh kiếm.
Thanh kiếm nhìn sơ thấy rất bình thường, cực kỳ bình thường.
Thân kiếm vào tay lạnh lẽo, buốt giá.
Ngón tay Lục Nguyên từ chuôi kiếm vuốt đến kiếm ngạc, thân kiếm, từng chút một dọc xuống thẳng đến mũi kiếm.
Lục Nguyên vẻ mặt chăm chú như là vuốt ve cô gái yêu quý nhất.
Mỗi một phân cấu tạo thanh kiếm này đều rơi vào lòng Lục Nguyên.
Kiếm ở trong tay.
Như thế nào phẩm kiếm?Lục Nguyên cười khẽ, những người khác sẽ cảm thấy buồn phiền về điều này nhưng hắn thì không.
Đúng là không cần phải buồn phiền, phẩm kiếm quá đơn giản.
Bình thường mình đối với kiếm như thế nào thì bây giờ làm thế ấy.
Kiếm, chính là kiếm.
Không có bất cứ nhân tố nào bên trong, đơn giản chính là kiếm mà thôi.
Đây chính là phẩm kiếm.
Đơn giản đến ngoài ý muốn.
Ngón tay Lục Nguyên nhẹ vuốt kiếm phong.
Kiếm khẽ ngân.
Đây là kiếm và kiếm giả thật sự ngân vang.
Điều này nói ra thì cực kỳ đơn giản nhưng sự thật không hơn hai người làm được điều đó.
Hiện tại trên thế giới người làm được chỉ có Lục Nguyên và Yến Thương Thiên, những người khác chưa đủ trình độ, bao gồm Chu Thanh Huyền.
Bởi vì kiếm của Chu Thanh Huyền không thuần như vậy, kiếm đã không thuần thì làm sao phẩm được kiếm? Chính là kiếm đạo lý.
*Ầm!*Cửa thượng cổ giả kiếm mộ mở rộng.
Lục Nguyên tiến và trong thượng cổ giả kiếm mộ.
Bên trong thượng cổ giả kiếm mộ có nhiều huyệt.
Mộ bia như kiếm.
Từng thanh kiếm sắc bén chĩa lên trời.
Lục Nguyên nhìn qua từng cái, thứ nhất là mộ phó chủ kiếm thanh văn minh.
Phó chủ kiếm thanh văn minh, đại từ đại bi, kiếm pháp đại thiện, khi còn sống cứu nhiều người, đến một ngàn ba trăm sáu mươi lăm vạn người! Lục Nguyên nhìn thấy bảng giới thiệu về phó chủ kiếm thanh văn minh, giật nảy mình.
Người ta giết nhiều người, vị phó chủ kiếm thanh văn minh thì hay lắm, cứu nhiều người đến một ngàn ba trăm sáu mươi lăm vạn người, theo giới thiệu thì dường như người này là thầy thuốc.
Thứ hai là phó chủ kiếm hiệp văn minh.
Phó chủ kiếm hiệp văn minh, thẳng thắn bi ca, là một vị hành hiệp trượng nghĩa.
Sau đó lại có vài mộ phó chủ văn minh, đa số là tên Lục Nguyên từng gặp ở Xung Tiêu Kiếm Lâu, ví dụ như phó chủ kiếm vũ văn minh, phó chủ kiếm liệt văn minh, phó chủ kiếm điện văn minh, vân vân và vân vân.
Lục Nguyên rất nhanh nhìn thấy chủ văn minh.
Năm đó kiếm cổ văn minh có tổng cộng ba vị chủ văn minh.
Ba chủ văn minh đều là kinh thế cả.
Người thứ nhất là chủ kiếm kinh văn minh, nghe nói từng liên tục phá kỷ lục giống như Lục Nguyên hiện nay, dẫn đến vô số chấn kinh, vậy nên mới gọi là chủ kiếm kinh văn minh.
Chủ kiếm kinh văn minh có một tuyệt chiêu kinh thế, kiếm kinh tứ phương, vân khởi lạc! Chiêu này khắc ở bên cạnh, là tuyệt học đắc ý của chủ kiếm kinh văn minh.
Lục Nguyên học chiêu kiếm kinh tứ phương, vân khởi lạc, phát hiện uy lực to lớn khó thể tưởng tượng, uy lực của nó thập chí trên cả kiếm thập.
Nếu phải tính thì có thể so sánh với kiếm thập nhị, thập tam chưa được sáng tạo ra.
Thứ hai là chủ kiếm đỉnh văn minh, đấy là kiêu hùng không gì sánh bằng, nhưng hắn đã học được tuyệt học ở Xung Tiêu Kiếm Lâu rồi.
Người thứ ba cũng chính là cuối cùng, chủ kiếm cổ văn minh.
Trước mộ của chủ kiếm cổ văn minh có hàng chữ:'Kiếm cổ của ta cả đời vô địch, cao thủ tịch mịch, người người hướng về, vĩnh hằng chi môn, muốn phá vĩnh hằng chi môn thành tựu vĩnh hằng, khiến kiếm đạo vĩnh tồn, người người như long, tuy nhiên, thua, để lại một đường cơ, kỷ nguyên sau sẽ sinh ra biến đổi lớn, vĩnh hằng hoặc sẽ sinh ra.
''Hôm nay ở đây để lại chính là phá của ta, và pháp lực năm kỷ nguyên, để cho người sau.
''Hôm nay thua kiếm đạo vẫn chừa một tuyến cơ, sự sống tồn tại, sự sống tiêu diệt...
'Đến đây thì không chữ nữa, khắc tới đây đã chết.
Lục Nguyên yên lặng nhìn sự tích xưa kia của những tiềng bối, qua một lát bình tĩnh tinh thần, định bắt đầu luyện công, dù sao còn có một nhân vật mạnh nhất chủ thái cổ văn minh chờ đợi hắn tiêu diệt.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!