Sau khi nằm viện điều trị vài tuần, Trạch Dương cuối cùng cũng hồi phục, tuy nhiên trên cơ thể vẫn còn những vết sẹo đáng sợ. Mỗi ngày, anh đều phải dùng thuốc trị sẹo và kem bôi để làm mờ chúng đi, vì anh biết nếu Tiệp Trân phát hiện, cô bé chắc chắn sẽ thắc mắc. Làm sao mà một người "đi làm công ty" lại có những vết thương nặng như thế? Do đó, việc che giấu chúng là điều bắt buộc. Trong suốt thời gian nằm viện, Trạch Dương không quên gọi điện về nhà mỗi ngày, lấy cớ công ty có quá nhiều việc để giải thích cho sự vắng mặt kéo dài của mình. Tiệp Trân, vốn đã quen với việc chú mình bận rộn công việc, nghe vậy cũng không nghi ngờ gì. Cô bé còn cảm thấy yên tâm hơn khi mỗi ngày đều nhận được cuộc gọi từTrạch Dương. Trong thời gian này, công việc quản lý quán bar và các sòng bài lớn nhỏ được giao phó lại cho Lý Tinh. Lý Tinh là người đủ khả năng và kinh nghiệm để đảm đương việc này, giúp Trạch Dương yên tâm tịnh dưỡng mà không phải lo lắng quá nhiều về tình hình kinh doanh. Sau khi tình trạng sức khỏe đã ổn định, Trạch Dương được xuất viện. Một buổi trưa yên ả, đàn em của anh đưa anh về tận nhà. Chiếc xe dừng lại trước cổng, Trạch Dương bước xuống, cảm giác nặng nề của những ngày nằm viện giờ đây như được gỡ bỏ khi anh nhìn thấy căn nhà thân thuộc. Bước vào trong, vừa lúc Tiệp Trân từ lớp học trở về. Cô bé nhìn thấy anh thì không khỏi vui mừng, ngay lập tức chạy tới ôm lấy anh thật chặt. "Chú về rồi! Con nhớ chú lắm!" Tiệp Trân hớn hở kêu lên, vòng tay nhỏ nhắn ôm siết lấy người chú. Trạch Dương mỉm cười, nhưng cảm giác đau ở vết thương vừa mới lành khiến anh khẽ nhíu mày. "Con ôm chặt quá, chú đau rôi!"Cô bé giật mình, buông ra ngay, ngước đôi mắt ngây thơ nhìn anh. "Ủa, sao nay chú lạ quá vậy ạ? Con ôm chặt vậy mà trước giờ chú có đau đâu. "Trạch Dương cười nhẹ, xoa đầu cô bé. "Không phải tại con, chỉ là dạo này chú làm việc nhiều quá nên cơ thể hơi mệt, hơi nhức mỏi thôi. "Tiệp Trân vẫn không yên tâm. Cô bé kéo Trạch Dương ngồi xuống ghế sofa, rồi nhanh nhẹn trèo lên ghế, bắt đầu đấm bóp vai cho anh. "Chú nhức ở đâu, để con đấm bóp cho chú đỡ mệt nha!"Cảm giác những cú đấm nhẹ nhàng của cô bé khiến Trạch Dương cảm thấy thoải mái hơn. Anh nhìn Tiệp Trâm, không khỏi mỉm cười vì sự đáng yêu và quan tâm của cô cháu gái. Tâm hồn anh như được xoa dịu, mọi lo toan của thế giới ngầm ngoài kia tạm thời tan biến. Trạch Dương ngồi trên ghế sofa, đôi mắt anh lặng nhìn Tiệp Trân đang chăm chú đấm bóp cho mình. Cô bé lúc nào cũng ngoan ngoãn, không bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì. Anh biết mình đã bỏ bê Tiệp Trân quá lâu vì những chuyện riêng tư, những trách nhiệm mà anh không thể chia sẻ với cô bé. Anh thầm hứa sẽ bù đắp cho Tiệp Trân, người cháu gái mà anh luôn thương yêu nhưng lại hiếm khi có thời gian ở cạnh. Trạch Dương nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiệp Trân, giọng anh dịu dàng: "Tiệp Trân, con có muốn đi đâu chơi không?Chú sẽ đưa con đi, bất cứ nơi nào con thích. "Tiệp Trân ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn anh, hơi ngạc nhiên trước câu hỏi. Cô bé cười hồn nhiên, lắc đầu: "Chú chở con đi đâu thì con đi đó thôi. Con không biết đòi hỏi hay biết đi đâu hết. "Nghe vậy, Trạch Dương mỉm cười, cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng. Cô bé chưa bao giờ làm khó anh, không bao giờ yêu cầu những điều xa xỉ. Cô chỉ cần anh ở bên, và điều đó làm anh thấy mình cần phải chăm sóc cô nhiều hơn. "Thôi được rồi," Trạch Dương vỗ nhẹ lên tay Tiệp Trân. "Lên xe thôi, chú sẽ chở con đi chơi. Bù đắp lại những tháng ngày chú đã bỏ bê con. Chắc con cũng cô đơn lắm, nhưng bây giờ chú sẽ dành nhiều thời gian hơn cho con, cháu gái yêu quý của chú. "Tiệp Trân nghe vậy thì vui mừng reo lên: "Hoan hô! Chú hứa rồi nha!"Cô bé nhanh nhẹn chạy ra ngoài, đôi chân nhỏ thoăn thoắt tiến về chiếc xe hơi sang trọng đậu ngay trước cổng. Trạch Dương đứng dậy, theo sau cô bé, ánh mắt anh dịu dàng và có chút hối hận khi nhìn thấy sự phấn khích củaTiệp Trân. Cô bé đáng ra đã phải có những khoảng thời gian vui vẻ này từ lâu, nếu anh không quá bận rộn với công việc và những chuyện bên ngoài. Cả hai nhanh chóng bước vào xe, Trạch Dương ngồi vào ghế lái và Tiệp Trân ngồi bên cạnh. Anh nhìn qua cô bé, cười khẽ: "'Sẵn sàng chưa?""Rồi ạ!" Tiệp Trân gật đầu mạnh, vẻ mặt rạng rỡ. Trạch Dương khởi động xe, và chiếc xe lăn bánh ra khỏi cổng, mang theo hai chú cháu trên hành trình vui chơi của riêng họ. Mặc dù anh chưa biết sẽ đưa cô bé đi đâu, nhưng trong lòng anh chỉ mong hôm nay sẽ là một ngày thật đáng nhớ, một ngày mà cả hai có thể tạm quên đi mọi lo toan, chỉ còn lại tiếng cười và những khoảnh khắc bình yên bên nhau. "Chú sẽ chở con đi ăn món gì ngon nhé, rồi sau đó chúng ta có thể đi công viên, hoặc đến khu vui chơi giải trí. Con thấy thế nào?" Trạch Dương gợi ý khi xe đang bon bon trên đường"Dạ, được ạ!" Tiệp Trân không chút do dự đồng ý. Cô bé vốn không cầu kỳ, chỉ cần được ở bên chú là đủ vui rồi. Trong lòng cô bé, Trạch Dương là người chú tuyệt vời nhất, dù đôi khi anh bận rộn đến mức không thể ở bên cô thường xuyên. Chiếc xe lướt nhanh trên con đường lớn, ánh nắng buổi chiều vàng nhạt chiếu qua cửa sổ, tạo nên một không gian ấm áp và bình yên. Trạch Dương liếc nhìn Tiệp Trân, nụ cười của cô bé khiến lòng anh như dịu lại. "Chú sẽ không để con phải cô đơn nữa, Tiệp Trân à," anh thì thầm trong lòng, thầm hứa với chính mình rằng từ nay sẽ dành nhiều thời gian hơn cho cô cháu gái thân yêu của mình. Hai chú cháu bắt đầu hành trình đi chơi, tận hưởng từng khoảnh khắc bên nhau, để những tháng ngày bỏ lỡ dần trở thành ký ức xa xăm. Trong khi đó, Lý Tinh vẫn tiếp tục quản lý công việc bên ngoài một cách suôn sẻ. Các sòng bài và quán bar vẫn hoạt động bình thường, thu nhập đều đặn, không có bất kỳ sự cố nào xảy ra. Trạch Dương có thể yên tâm tạm nghỉ ngơi, không phải lo lắng gì thêm về việc kinh doanh trong thời gian này.