Hoa Dại Trong Nước Mắt

Chương 187: Lễ Cưới Ép Buộc ( Nhật Kí)

28-09-2024


Trước Sau

Sáng hôm sau, biệt thự nhà Bạch Dương ngập tràn ánh sáng.
Ngày cưới của ông trùm khét tiếng ở Tứ Xuyên diễn ra trong sự long trọng và hoành tráng.
Bên ngoài cổng, hàng loạt xe sang xếp hàng nối đuôi nhau, từng vị khách quyền lực bước vào trong trang phục chỉnh tề, mỗi bước chân đều toát lên vẻ uy nghiêm.
Liễu Hạnh được trang điểm kỹ lưỡng, trong chiếc váy cưới trắng tinh, lộng lẫy.
Cô nhìn mình trong gương, xinh đẹp rạng ngời, nhưng khuôn mặt lại không thể giấu nổi nét buồn.
Đôi mắt thẫn thờ, vô hồn của cô chỉ hướng về khoảng không trước mặt, như muốn thoát khỏi thực tại cay đắng.
Mái tóc được búi cao, từng sợi tóc cần thận, không một lỗi nhỏ nào.
Mọi thứ hoàn hảo như một cô dâu trong mơ, nhưng tâm hồn cô thì không.
Những người trang điểm cho Liễu Hạnh cũng không dám bắt chuyện, vì ai cũng nhận ra cô đang bị ép buộc.
Bên ngoài, Bạch Dương đứng ở sảnh chính, chào đón từng vị khách.
Gương mặt hắn rạng rỡ, nụ cười tự tin và hài lòng.
Cuộc đời hắn, từ một tên trùm tàn nhẫn với đôi tay vấy máu, cuối cùng cũng có một đám cưới linh đình như vậy.
Hắn vui vẻ vỗ vai những người anh em thân cận, hào sảng nói cười.
Mọi người đều chúc mừng hắn, nhưng sâu bên trong, ai cũng hiểu rõ đây là một cuộc hôn nhân ép buộc.
Trạch Dương, em trai của Bạch Dương, đứng lặng lẽ ở góc phòng, mắt luôn dõi theo từng bước đi của Liều Hạnh.
Anh cũng ăn mặc chỉn chu trong bộ vest đen sang trọng, nhưng trong ánh mắt lại chất chứa một nỗi buồn sâu thằm.
Trái tim anh như bị xé nát khi chứng kiến cô gái mình yêu thương phải bước vào lễ cưới với người anh trai tàn nhẫn của mình.
Không thể nói gì, không thể ngăn cản gì, Trạch Dương chỉ lặng lẽ nhìn cô, cảm giác bất lực và đau khổ lan tỏa trong lòng.
Lễ cưới diễn ra trong không khí trang trọng, nhưng nặng nề.
Tiếng nhạc du dương vang lên, hòa lẫn với tiếng cười nói của khách khứa.
Đàn em của Bạch Dương và những tên trùm khác lần lượt chào hỏi, bắt tay và nâng ly chúc mừng.
"Ông trùm Bạch Dương cuối cùng cũng có vợ rồi! Chồng già vợ trẻ, nhìn hợp quá!" - những tiếng nói đùa cợt vang lên giữa không gian tiệc cưới.
Nhưng trong số đó, không ít người liếc nhìn Liều Hạnh với ánh mắt tò mò và ái ngại.
"Cô ấy đẹp thật, nhưng sao lại buồn đến thế?" - họ thì thầm với nhau.
Liễu Hạnh bước chậm rãi lên lễ đường.
Mỗi bước chân nặng nề như đè nặng lên tâm hồn cô.
Những lời chúc tụng, tiếng nhạc vui vẻ không thể nào làm vơi bớt nỗi buồn sâu trong lòng.
Trước mặt cô là Bạch Dương - người mà cô chẳng bao giờ muốn gọi là chồng.
Cô không có lựa chọn nào khác.
Sau khi cô Bạch Dương đe dọa, cô buộc phải đồng ý cuộc hôn nhân này để bảo vệ những người mình yêu thương.
Lúc này, Trạch Dương đứng ở phía xa, đôi mắt không rời khỏi Liễu Hạnh.
Anh không thể chịu đựng được khi thấy cô bước vào cuộc hôn nhân mà cô không muốn.
Đôi bàn tay anh siết chặt lại, nhưng anh biết mình không thể làm gì.
Anh trai anh - Bạch Dương, không chỉ là người mà anh tôn trọng, mà còn là một ông trùm khét tiếng.
Dù trong lòng anh muốn bảo vệ cô, nhưng anh cũng hiểu rõ vị thế của mình.
Bạch Dương thì khác.
Hắn đứng sừng sững trên lễ đường, ánh mắt đầy kiêu hãnh.
"Chúng ta sẽ sống hạnh phúc cùng nhau, Liễu Hạnh à," hắn nói bằng giọng chắc nịch khi nắm lấy tay cô.
Liễu Hạnh chỉ gật đầu, không thể thốt ra một lời nào.
Bạch Dương quay lại phía khách mời, giơ tay lên cao, tuyên bố: "Cảm ơn tất cả đã đến chung vui với chúng tôi hôm nay!" Cả căn phòng vang lên tiếng vỗ tay, nhưng trong đó, không ai thực sự cảm thấy vui vẻ.
Buổi lễ tiếp tục diễn ra trong sự hoành tráng.
Bạch Dương tự tin sánh vai bên cô dâu xinh đẹp của mình, không để ý đến sự thần thờ của cô.
Bữa tiệc diễn ra với những món ăn xa xỉ, rượu vang thượng hạng và những lời tán tụng không ngớt.
Nhưng không khí dần trở nên nặng nề khi ngày càng nhiều người nhận ra sự bất thường của cô dâu.
Những nụ cười chợt tắt dần, thay vào đó là những ánh mắt ngờ vực.
Trạch Dương không thể chịu nổi cảnh tượng đó nữa.
Anh lặng lẽ rời khỏi buổi tiệc, bước ra khu vườn bên ngoài.
Không khí ban đêm lạnh lẽo bao trùm lấy anh.
Anh đứng lặng lẽ bên hàng cây, nhìn xa xăm.
Từng cơn gió thối qua làm lay động tà áo vest của anh, nhưng tâm trí anh không thể rời khỏi hình ảnh của Liễu Hạnh.
"Tại sao lại là anh ấy? Tại sao em phải chịu đựng như thế? Tất cả là tại anh, anh thật ngu ngốc không bảo vệ được em.
" - anh thầm hỏi trong lòng.
Khi buổi tiệc kết thúc, Bạch Dương dẫn Liễu Hạnh lên phòng tân hôn, một căn phòng được trang hoàng lộng lẫy.
Hắn kéo cô vào lòng, nhưng cô chỉ đứng đó, không phản ứng.
"Em là của anh từ bây giờ, không ai có thể thay đổi điều đó," Bạch Dương nói, giọng đầy quyền lực.
Nhưng Liễu Hạnh không đáp lại, ánh mắt cô vô hồn, như thể đã mất hết hy vọng.
Cả buổi tiệc hôm đó, chỉ có Trạch Dương và Liều Hạnh hiểu được nỗi đau sâu kín của mình.
Trong khi mọi người ăn mừng, họ chỉ cảm thấy như lạc lõng trong thể giới của riêng mình.
Lễ cưới kết thúc, nhưng đối với họ, đó chỉ là sự khởi đầu của một chuỗi ngày dài đầy đau khổ và bi kịch.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!