Trạch Dương đứng im lặng nhìn Lý Ngọc Dương nắm gục trên mặt đất, máu từ vết thương trên vai của hẳn chảy thành từng dòng, thẩm ướt lớp áo. Đàn em của Trạch Dương, sau khi giải quyết xong hết mọi chuyện xung quanh, tiền lại gần. Một tên đưa mắt nhìn Trạch Dương, chờ lệnh. Trạch Dương khẽ gật đẩu, ra hiệu cho hẳn tiền hành. "Đưa hắn về căn cứ bí mật," Trạch Dương nói bằng giọng lạnh lùng nhưng dứt khoát. "Ta chưa muốn hắn chết. Có điều gì đó hắn biết mà ta đã quên. Một bí mật, một sự kiện nào đó từ nhiều năm trước, và ta cần hắn sống để kể hết mọi chuyện. Sau đó, chết cũng chưa muộn. Đàn em lập tức làm theo lệnh. Một tên nhanh chóng lấy ra viên thuốc giải độc mà chúng đã chuẩn bị từ trước, épLý Ngọc Dương nuốt nó vào miệng. Viên thuốc không phải loại thuốc thông thường, mà là một thứ đặc chế giúp ngăn nọc độc tạm thời. Sau khi hắn nuốt viên thuốc, đàn em của Trạch Dương cẩn thận đưa hắn lên xe, nhanh chóng lái về căn cứ. Trạch Dương bước lên xe khác, đôi mắt hờ hững nhìn qua cửa kính về phía bãi đất trống phía sau. Hắn biết rõ kế hoạch của mình đã diễn ra suôn sẻ. Hai tấn hàng mà hắn lấy được từ tay Lý Ngọc Dương thực chất chỉ là mồi nhử. Hắn đã sắp đặt hết mọi thứ từ trước. Khi còn chưa ai phát hiện, Trạch Dương đã đến tận nơi, kiểm tra địa hình và cho người của mình phục kích. Hắn hiểu rằng Lý Ngọc Dương sẽ không dễ dàng từ bỏ, và chắc chắn sẽ đến sớm hơn, nhưng lần này, hẳn đã nhanh hơn một bước. Khi xe bắt đầu chuyển bánh, đàn em của Trạch Dương ngồi bên cạnh bỗng nhận được một cuộc gọi. Nghe xong, hắn quay sang Trạch Dương, giọng lo lắng: "Anh, tụi em điều tra ra rồi. Hàng thật đã bị Lý Ngọc Dương tráo đổi, và... hắn đã gắn bom vào đó. Hàng vẫn còn ở đây. "Trạch Dương không tỏ ra bất ngờ, chỉ nhếch mép cười lạnh. "Thế à? Hắn tưởng bom sẽ dọa được ta sao? Cướp cả tiền lẫn hàng của hắn, rồi gửi cho người khác sau này hợp tác. Cứ để chúng lo chuyện bom mìn. Hắn đã sắp đặt, nhưng tiếc rằng ta còn sắp đặt trước hắn. "Đàn em ngồi bên cạnh gật gù, tỏ ra ngưỡng mộ. "Anh thật là tài giỏi. Kế hoạch này quá hoàn hảo, anh tính được cả nước đi của địch. "Trạch Dương chỉ cười nhạt. "Nhiều năm như vậy rồi, ngươi nghĩ ta đứng ở vị trí này mà không học được gì sao? Tất cả những gì các ngươi thấy chỉ là bề nổi. Điều quan trọng là kiểm soát được những gì kẻ khác không thấy. "Đàn em nghe vậy thì càng thêm kính nể. Một mình Trạch Dương đã tạo dựng được đế chế quyền lực không ai có thể đụng đến. Hắn không chỉ thông minh, nhạy bén mà còn biết cách kiểm soát mọi tình huống, không để bất kỳ sơ hở nào. Chiếc xe lăn bánh đưa Trạch Dương về lại căn cứ bí mật. Đến nơi, người của hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Một bác sĩ bước ra, nhìn sơ qua tình trạng của Lý Ngọc Dương, rồi lắc đầu ngán ngẩm. "Nọc độc quá mạnh, có thể không cứu nổi. "Trạch Dương nheo mắt, giọng sắc lạnh: "Tìm mọi cách cứu hắn, sống đủ lâu để trả lời những câu hỏi của ta, thế là đủ. Sau đó, hắn chết cũng không quan trọng. "Bác sĩ hiểu ngay lập tức, gật đầu rồi ra lệnh cho người của mình bắt đầu sơ cứu. Lý Ngọc Dương vẫn nằm bất tỉnh, gương mặt trắng bệch vì mất máu và tác động của nọc độc. Trạch Dương đứng một góc, nhìn hắn mà không chút cảm xúc. "Mạng của hắn giờ nằm trong tay ta," Trạch Dương lẩm bẩm, rồi quay sang đàn em. "Ngươi nói cho bác sĩ biết, hắn chỉ cần sống đủ để trả lời hết câu hỏi của ta. Sau đó, muốn chết thế nào cũng được. "Đàn em lập tức thực hiện lệnh. Bác sĩ làm việc nhanh chóng, tiêm thuốc và sử dụng những phương pháp tốt nhất để giữ Lý Ngọc Dương sống sót. Hắn vẫn chưa tỉnh lại, nhưng hơi thở đã dần ổn định. Bên cạnh đó, Trạch Dương không ngừng suy nghĩ về những gì hắn còn nhớ về quá khứ. Có một sự kiện gì đó, rất quan trọng, nhưng lại bị chôn vùi trong ký ức. Trạch Dương không thể nhớ rõ, nhưng hắn biết Lý Ngọc Dương giữ chìa khóa của câu trả lời mà hắn đang tìm kiếm. Thời gian trôi qua, căn phòng càng trở nên lạnh lẽo. Trạch Dương nhìn chằm chằm vào Lý Ngọc Dương, đợi hắn tỉnh lại. Trong đầu hắn, hàng loạt câu hỏi hiện lên. Điều gì đã xảy ra trong quá khứ? Bí mật nào đang bị che giấu?Và liệu Lý Ngọc Dương có chịu tiết lộ hết mọi chuyện trước khi chết?Khi Trạch Dương ngồi xuống ghế, châm điếu thuốc, hắn biết rõ rằng sớm muộn gì hắn cũng sẽ có câu trả lời.