Mùa đông bắt đầu len lỏi vào cuộc sống của Tiệp Trân và Trạch Dương, không gian xung quanh dần dần bị bao phủ bởi những cơn gió lạnh đầu mùa. Từ cửa sổ phòng học, Tiệp Trân có thể nhìn thấy những bông tuyết lơ lửng rơi xuống, chầm chậm nhưng dày đặc, phủ trắng cả mặt đất. Đó là cảnh tượng đẹp mắt, nhưng với cô, cái lạnh của mùa đông luôn là một nỗi ám ảnh. Cơ thể yếu ớt của Tiệp Trân không thể nào chịu nổi những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt. Lúc nào về đến nhà sau những buổi học dài, cô cũng cuộn mình vào chiếc áo khoác dày cộm, nhưng dường như vẫn không đủ để xua tan cái lạnh thấm vào da thịt. Mùa đông với cô không chỉ là thời điểm của lễ hội, mà còn là chuỗi ngày phải chiến đấu với cảm giác lạnh lẽo và mệt mỏi. Sau khi ăn cơm tối, Tiệp Trân thường cảm thấy buồn ngủ sớm hơn. Mỗi khi trời tối, cái lạnh càng làm cho cô khó chịu hơn. Không thể chịu đựng một mình, cô thường trốn vào phòng của Trạch Dương. Dù cô đã lớn, nhưng vẫn giữ thói quen nũng nịu, tìm kiếm sự bảo bọc từ người chú của mình. Kể từ nhỏ đến giờ, Trạch Dương luôn là người bảo vệ, chăm sóc cô như một người cha thứ hai, người mà cô có thể tin tưởng hoàn toàn. Cô khẽ đẩy cửa bước vào phòng Trạch Dương, nơi ánh đèn vàng nhạt ấm áp đang chiếu rọi khắp không gian. Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bước đến bên giường. Trạch Dương ngồi trên giường, đang xem một quyền sách, nhưng vừa nhìn thấy Tiệp Trân, anh lập tức hiểu ý. "Trời lạnh quá đúng không? Lại đây, vào chăn đi," anh nói, giọng trầm ấm, như đã quen thuộc với cảnh tượng này. Tiệp Trân không cần đợi lâu, cô nhanh chóng nhảy lên giường, chui vào lớp chăn ấm áp mà Trạch Dương đã chuẩn bị sẵn. Sau khi nằm xuống, cô quay người, rúc vào lòng chú mình. Cảm giác ấm áp từ cơ thể Trạch Dương khiến cô thấy an toàn, bình yên hơn bao giờ hết. "Chú Trạch, chú nghĩ năm nay Giáng sinh sẽ thế nào? Liệu sẽ có tuyết dày hơn không?" Tiệp Trân hỏi nhỏ, giọng đầy ngái ngủ. Trạch Dương nhẹ nhàng vuốt tóc cô, nụ cười dịu dàng nở trên môi. "Chú nghĩ năm nay tuyết sẽ rơi rất đẹp, nhưng cháu phải nhớ mặc ấm vào, đừng để bị cảm lạnh. Còn nếu không chịu nổi nữa, cứ về phòng chú mà nằm, chú sẽ luôn ở đây. "Tiệp Trân gật đầu, không nói thêm gì, chỉ rúc sâu hơn vào vòng tay Trạch Dương. Cô dần dẫn chìm vào giấc ngủ, cảm nhận từng nhịp thở đều đặn của người chú. Đây là cảm giác mà cô đã quen từ bé, một sự bảo bọc không thể thay thế được. Trong lúc Tiệp Trân đang dần say giấc, tiếng điện thoại đột ngột vang lên, phá tan sự tĩnh lặng của căn phòng. Trạch Dương khẽ nhíu mày, cố không làm Tiệp Trân giật mình. Anh nhẹ nhàng ngồi dậy, với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, nhìn thoáng qua màn hình. Đó là cuộc gọi từ Hạo Huy - một người mà từ lâu anh ít khi nào nhận được tin tức. Cả năm nay, số lần Hạo Huy liên lạc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu có gọi, cũng chỉ là những cuộc gọi vui vẻ, xã giao, chẳng có gì quan trọng. Nhưng đêm nay, khi thấy tên Hạo Huy hiện lên trên màn hình, Trạch Dương bỗng có linh cảm không lành. Cảm giác bất an bắt đầu len lỏi trong lòng anh, như một điềm báo trước điều gì đó xấu sắp xảy ra. Anh nhẹ nhàng rời giường, bước ra ban công để tránh làm Tiệp Trân tỉnh giấc, rồi bấm nút trả lời. "Alo, Hạo Huy? Có chuyện gì vậy?" Giọng Trạch Dương trầm tĩnh nhưng vẫn pha lẫn chút lo lắng. Đầu dây bên kia là giọng nói run rẩy của Hạo Huy, không còn vẻ vui vẻ thường thấy. "Trạch Dương... tin buồn... Lý Tinh... Lý Tinh mất rồi. "Trạch Dương sững người, cảm giác như cả thế giới xung quanh anh bất chợt dừng lại. Tim anh đập mạnh, một luồng cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Lý Tinh - một người anh em thân thiết, người mà anh từng xem như người anh em ruột thịt - vừa mới đây vẫn còn khỏe mạnh, giờ đây lại ra đi đột ngột như vậy. "Anh... nói gì cơ? Lý Tinh... mất rồi sao?" Trạch Dương hỏi lại, như không tin vào điều mình vừa nghe.