"Thu đao lại đi!" Lâm Vũ giơ tay ấn Lạc Trường Phong xuống, trong nháy mắt, lá cây trong sân trở lại trạng thái yên lặng. Trong lòng Lạc Trường Phong tức giận, nhưng lại không dám trái lệnh Lâm Vũ, tra đao vào vỏ, không cam tâm nói: “Mục Bắc Vương, với tôn nghiêm của ngài, sao có thể chịu đựng loại bất công này? Bị nhà gái hủy bỏ hôn ước thì còn đâu là thể diện!" Lâm Vũ lắc đầu cười nói: “Mạng của tôi là do ông nội ban cho, chỉ chút thể diện này thì có là gì chứ?” Thể diện? Nếu không còn mạng thì sao có thể nói đến thể diện? Hơn nữa, bản thân đội trời đạp đất, khinh thường loại thể diện bề ngoài này. Lạc Trường Phong còn đang muốn thuyết phục, Lâm Vũ lại giơ tay ra hiệu không cần nói thêm gì nữa. Lạc Trường Phong bất lực, không cam tâm ngậm miệng lại, dùng ánh mắt cực kỳ lạnh lùng nhìn mọi người trong Thẩm gia. "Có nghe thấy không? Thẩm gia tôi có ơn cứu mạng anh ta!" Thấy Lạc Trường Phong nghe lời Lâm Vũ như vậy, Thẩm Ngọc Thư lập tức khôi phục khí thế, hừ lạnh một tiếng: "Bản thân anh ta cũng không có ý kiến thì mày ra mặt thay làm gì chứ?" "Câm miệng!" Thẩm Vũ Nông tức giận hét lên, hận không thể xé đứa cháu vô dụng này thành từng mảnh. Dám nói chuyện với Lạc Trường Phong như vậy, hắn ta chán sống rồi sao? “Anh nên vui mừng vì bây giờ tôi là người ra mặt!” Trong mắt Lạc Trường Phong hiện lên vẻ lạnh lùng: “Nếu vị sát thần đó biết được chuyện này, tôi dám đảm bảo ngoại trừ Thẩm lão gia tử, toàn bộ Thẩm gia sẽ không còn ai còn sống sót. ” Hỗn Thế Ma Vương, Ninh Loạn! Là Bạch Hổ quân chủ, chủ sát phạt! Trong tứ đại chiến thần, Ninh Loạn là người lớn gan làm loạn nhất. Trên đời chỉ có việc người không dám nghĩ tới, cũng không có việc gì Ninh Loạn không dám làm. Năm mười lăm tuổi, Ninh Loạn dám một mình ám sát tướng địch, sau này bị địch bao vây, lưỡi đao bị chặt đứt, cuối cùng dùng răng cắn đứt cổ tướng địch. Năm mười bảy tuổi, Ninh Loạn bị ám sát, thị vệ bên cạnh xả thân tương cứu. Trong cơn tức giận, Ninh Loạn một mình chạy hàng ngàn dặm, tiến vào thủ đô của nước đó, uy hiếp cùng liều mạng đến cùng với đầu não của chúng, ép đến mức thích khách chủ động xuất hiện và tự sát. Sau này, Mục Bắc Vương đã đích thân đến nước địch mới có thể giải cứu anh ta khỏi vòng vây của hàng trăm ngàn kẻ thù. Còn rất nhiều, rất nhiều câu chuyện khác về Ninh Loạn. Nhưng có một điều chắc chắn là trong tất cả câu chuyện của Ninh Loạn đều là giết chóc. Nếu Thẩm gia dám hủy hôn với Mục Bắc Vương, anh ta tin rằng Ninh Loạn nhất định sẽ giết toàn bộ Thẩm gia, cho dù Thẩm gia có ơn đối với Mục Bắc vương. Cho dù sau đó có bị Mục Bắc Vương giết chết, Ninh Loạn cũng nhất định sẽ bảo vệ thể diện của Mục Bắc Vương bằng mọi giá. Nghe Lạc Trường Phong nhắc đến Ninh Loạn, Lâm Vũ không khỏi xoa đầu. Tên Ninh Loạn này thật sự khiến người ta đau đầu! Trong lòng Thẩm Vũ Nông cũng nảy ra ý nghĩ, ông ấy đã đoán được sát thần mà Lạc Trường Phong đang nói tới là ai. Tuy nhiên, Thẩm Ngọc Thư ngu dốt lại chống đối, cười nói: Không để ai sống sót ư? Chúng mày cho rằng mình là ai? Sát thần ư? Gọi sát thần mà mày nói ra đây cho tao xem, hắn là cái thá gì chứ!” Nghe thấy lời nói ngu ngốc của Thẩm Ngọc Thư, Thẩm Vũ Nông rất tức giận. Ông ấy chưa kịp nói gì, một luồng sát khí đáng sợ đột nhiên bao trùm Thẩm gia. Lá bay khắp sân một cách khó hiểu, tất cả các cành cây đều bị uốn cong. "Tao là cái gì ư?" Một âm thanh như đến từ địa ngục bao trùm lấy Thẩm gia. Khoảnh khắc tiếp theo, một bóng người mặc áo giáp đen và áo choàng trắng xuất hiện. Trên lưng thanh niên đó có đao, hai tay ôm đao. Thanh niên đứng yên, mái tóc trắng tung bay trong gió, như tử thần nhìn chằm chằm vào Thẩm Ngọc Thư. "Mày hỏi tao là cái gì sao? Được rồi, tao sẽ nói cho mày biết ngay bây giờ!" “Việc gì người khác không dám làm thì tao dám làm!” "Người mà người khác không dám giết, tao giết!" "Mày nghe cho rõ đây, tao là Bạch Hổ quân chủ, chủ sát phạt!" "Tao tên Ninh Loạn, loạn trong họa loạn thiên hạ!" "Bây giờ mày nói xem, tao là cái gì?" Lời nói của Ninh Loạn nghe chói tai, mỗi câu đều chứa đầy sát khí. Mọi người đều run rẩy. Đối mặt với ánh mắt chết chóc của Ninh Loạn, Thẩm Ngọc Thư sợ hãi đến tái mặt, lảo đảo ngã xuống đất, tay chân lạnh ngắt. Hắn ta muốn trả lời, nhưng miệng dường như bị bịt kín, không nói được lời nào. Mọi người trong Thẩm gia cũng sợ hãi. Bạch Hổ quân chủ! Bốn chữ đủ để giải thích tất cả! Đây là sát tinh thực sự!