Ngày xưa có một ngọn núi. Trên núi có một ngôi miếu. Không đúng, phải là... Ngày xưa có một ngọn núi. Trên núi có một ngôi miếu hoang. Trong miếu lụp xụp có một lão hồ ly và một tiểu hồ ly. Bọn họ đã sống hơn mấy trăm năm. Tiểu hồ ly cảm thấy mình thật đáng thương, gia gia có thể biến thành người hai chân nhưng mình vẫn mãi là hồ ly bốn chân, hơn nữa còn chẳng được đi đâu mà chỉ quanh quẩn trong rừng sâu núi thẳm này. Thế là ngày nào y cũng cố gắng tu luyện pháp thuật. Đến ngày nọ tiểu hồ ly vèo một cái biến thành thiếu niên xinh đẹp. "A! Cuối cùng mình cũng thành tinh rồi. " Tiểu hồ ly mừng rỡ nói. Lão hồ ly vuốt râu, hài lòng gật đầu: "Không tệ, cuối cùng có thể biến thành người rồi. " "Vậy cháu xuống núi chơi được không ông?" Lão hồ ly gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Tiểu hồ ly nhíu mày không hiểu. Lão hồ ly nói với vẻ sâu xa: "Xuống núi thì được nhưng phải nhớ tránh xa một loại người. " "Loại người nào ạ?" Tiểu hồ ly tròn xoe mắt nhìn gia gia hết sức chăm chú. Lão hồ ly chậm rãi thốt ra hai chữ: "Nữ nhân. " Tiểu hồ ly chớp chớp đôi mắt đen láy tỏ vẻ không hiểu. Lão hồ ly nói: "Nữ nhân đều là hổ dữ, đừng động vào. " Tiểu hồ ly hoảng sợ. "Biết chưa?" Lão hồ ly nhìn tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly gật đầu lia lịa. "Biết chưa?" Lão hồ ly hỏi lại. Tiểu hồ ly gật đầu lần nữa. Trong đôi mắt tròn xoe đen láy đều là vẻ nghiêm túc. "Được rồi, xuống núi đi. " Lão hồ ly vuốt râu dặn dò: "Đừng đi lâu quá, nhớ về trước khi trăng tròn đấy. " "Ông ơi, trăng tròn thì có liên quan gì tới chúng ta đâu ạ?" Tiểu hồ ly chớp mắt: "Chúng ta cũng đâu phải sói. " "À đúng nhỉ, chúng ta không phải sói mà là hồ ly. " Lão hồ ly bừng tỉnh đại ngộ. Thầm nghĩ: Suýt nữa thì quên mất, mình là hồ yêu chứ đâu phải lang yêu... ... Khụ khụ! Sống mấy trăm năm, cho tới bây giờ vẫn chưa xuống núi. Tiểu hồ ly vội vã cuống cuồng, khẩn trương đến nỗi quên mất bây giờ mình đã là người. Vì vậy giờ phút này y đang chống hai tay bò trên mặt đất. Hai mắt lấm lét nhìn người chung quanh chỉ trỏ vào mình. Cả người tiểu hồ ly đều không khỏe. Y run lẩy bẩy nhìn đám người đông nghịt vây quanh mình, còn có người xích lại gần nhìn thật kỹ, miệng bàn tán gì đó. Trái tim tiểu hồ ly đập thình thịch, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Híc. Sao dưới núi lại đáng sợ quá vậy? Nhiều người hai chân quá. Sao bọn họ lại nhìn mình chằm chặp thế kia? Tiểu hồ ly sợ hãi nghĩ thầm. Y ngồi xổm trên mặt đất, hai móng vuốt, à nhầm, hai cánh tay níu chặt y phục của mình, đôi mắt đen láy vô tội nhìn đám đông. Sau đó một người nghiêm nghị nói: "Này! Ngươi bị sao vậy?" Thế là y lập tức nhắm mắt ngất xỉu. Đám người: "... ... "