Rời khỏi núi Phong Sơn, Đỗ Phong men theo còn đường cũ trở lại Bắc Sơn. Đồng hành cùng hắn là một cây thương và một con chó màu vàng lực lưỡng, Đại Minh. Lần này trở về, ngoài xem xét còn người sống sót hay không, hắn còn muốn thôn phệ hết đống xác Trùng đã bị bọn hắn tiêu diệt lúc rời khỏi. "Đại Minh, ăn ít thôi, còn để lại tao ít phần chứ. " Đỗ Phong cưng chiều, xoa đầu Đại Minh trách mắng. Đại Minh mạnh lên, sức ăn cũng theo đó tăng trưởng. Ban đầu nó chỉ ăn vài miếng lương khô cùng hai con Trùng Tử là no căng bụng, nhưng kể từ khi tiến vào cấp linh sơ kỳ, sức ăn của nó phải lên đến gấp năm, gấp sáu lần khi trước. Hai con trùng đối với nó lúc này không đủ nhét kẽ răng, phải đâu đấy mười một, mười hai con thì may ra cu cậu mới căng bụng. Đỗ Phong vốn đã hao hụt rất nhiều huyết khí, việc duy trì nhân dạng cũng khiến khí huyết tiêu hao nhanh, hiện tại không có người lạ xung quanh, hắn đã ngay lập tức trở lại Trùng dạng. Đại Minh ban đầu kinh biến, có chút đề phòng Đỗ Phong, nhưng sau một hồi thăm dò, nó phát hiện mùi của chủ nhân vẫn còn đấy, chỉ là hình dạng đã bị biến đổi mà thôi. Ở dạng này, lượng khí huyết bên trong cơ thể hắn tiêu hao tương đối ít, sức mạnh bộc phá cũng lớn hơn ở nhân dạng rất nhiều, có thể nói trùng dạng mới là trạng thái thực của Phong. Tuy nó rất mạnh, nhưng lại có chút bất cập... đó là ở dạng này, toàn bộ diện mạo hắn không phải nhân loại. Việc sử dụng trùng dạng để đi cứu người ắt sẽ bị coi thành quái vật. Thanh danh hắn không quan tâm, hắn chỉ sợ khi mang diện mạo này gặp người sẽ làm bọn họ kinh sợ. Kẻ gan dạ thì không sao, phải kẻ tim yếu chắc chắn sẽ đứng tim mà chết. Vậy có khác nào hại người gián tiếp?Nên trước khi thành anh hùng, hắn cần biến về lại hình dáng con người. Để làm được điều đó, hắn cần ăn thật nhiều thịt để bổ sung khí huyết, dùng khả năng cắn nuốt của gen hỗn độn trùng thay mình bổ sung máu tươi, lấy máu tươi chắt lọc ra khí huyết. Không có khí huyết, hắn chỉ là một con trùng yếu đuối mang gen nhân loại, không đủ khả năng tự vệ chứ đừng nói cứu người. Chính vì vậy lúc này hắn mới giành ăn với Đại Minh. Ăn uống xong xuôi, cả hai lại tiếp tục di chuyển. Không có đám người kia quấy rầy, tốc độ của một người một chó cũng nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã trở lại bên ngoài thành phố. Lúc này, sắc trời đã tối đen như mực, bao phủ toàn bộ thành phố một màu đen u ám, không thấy rõ tương lai. Đỗ Phong dừng lại, không tiếp tục đi vào trong. Hắn tìm kiếm một ngọn đồi nhỏ, nằm cách thành phố năm, sáu cây số đi bộ, dẫn theo Đại Minh tới nghỉ ngơi. Ban đêm Trùng Tử hoạt động mạnh, hắn không muốn Đại Minh đi vào chỗ chết. Tìm kiếm xung quanh vài con lạc đàn, hắn lại cùng Đại Minh đánh chén. Trên đường đi, Phong cùng Đại Minh cũng ăn được kha khá thịt Trùng Tử. Khí huyết trong người Đỗ Phong đã phục hồi được một phần ba, đã có thể hóá lại nhân dạngĐại Minh vì săn trùng cho chủ nhân, nên tốc độ phát triển bị giảm chậm lại. Dù vậy số lượng chui vào bào tử Đại Minh cũng không phải ít, vừa đủ để nó duy trì khả năng chiến đấu, không bị kiệt quệ. Giải quyết xong đống thịt trùng, Đỗ Phong phủi phủi bụi hai bên quần rồi đứng lên. Dư vị ngòn ngọt, thơm thơm của thịt Trùng Tử được nướng chín vẫn còn đọng lại nơi khóe miệng, chút mỡ dầu óng ánh vẫn còn vương hai bên mép Phong, liếm môi thòm thèm, hắn thực không ngờ thịt trùng lại tốt ăn đến vậy. Nếu không ám ảnh việc Trùng Tử ăn thịt người, thì đây thật sự là thực phẩm thiết yếu cho nhân loại có thể ăn, không những bố dưỡng lại còn ngon đến khó tả. Đỗ Phong đã trải qua một lần cải tạo, từ tư duy cho tới cách nhìn nhận mọi việc đều khác trước rất nhiều, việc ăn thịt Trùng Tử không có ảnh hưởng gì tới tâm lý của hắn. Chỉ có người thường mới sinh sợ hãi, không dám dùng thịt của những con vật đã ăn nhân loại, bởi trong tư tưởng, họ sẽ tự nhận định mình đang ăn thịt đồng loại một cách gián tiếp, từ đó sinh ra bài xích chỗ thịt này. Bầu trời muộn, không chút sao trăng. Nó tựa như thế giới này vậy, mịt mờ, không một tia hi vọng. "Bên trong thành phố có rất nhiều Trùng Tử, nhất là vào ban đêm, bọn chúng hoạt động càng thêm mạnh mẽ... Giờ đi vào khả năng ta không sao, nhưng lại nguy hiểm cho Đại Minh. "Đỗ Phong nhìn vào tòa thành thị đen kịt trước mặt, thầm lẩm bẩm. Trùng Tử rất nhạy cảm với mùi và tiếng động, việc lẻn vào bên trong đối với hắn không hề khó khăn, bản thân chỉ cần hoá thành trùng dạng là có thể ngao du trong đó như chốn không người. Nhưng Đại Minh thì khác, nó là một con chó, hơi thở không thể tự che đậy, rất dễ bị lũ trùng phát hiện. Phong toan tự mình đi vào trong, thu gặt chút thịt trùng. Nhưng Đại Minh rất quấn chủ, không hề có ý định rời hắn nửa bước. Hễ hắn lẻn nó đi được trăm bước, là y như rằng cu cậu ngoắc đuôi tỉnh dậy, ba chân bốn cẳng đuổi theo. Có vẻ như nó sợ người chủ này sẽ như người chủ cũ, rời bỏ nó không một lời từ biệt... Đỗ Phong chỉ có thể cười khổ, cùng nó tìm kiếm một gốc cây để nghỉ ngơi qua đêm. Dưới bầu trời không sao, xung quanh chỉ còn lại một màn đêm đen kịt, cô đặc đến năm ngón tay cũng khó mà nhìn thấy, dù chỉ là chút mờ ảo. Thi thoảng, từ trung tâm thành phố phát ra những tiếng rống giận dữ, như có con gì đó to lớn mới được sinh ra. Năm bên cạnh Phong, Đại Minh liên tục run rẩy mỗi khi tiếng rống đó vang vọng. Đỗ Phong không thể ng, hi mắt hn lộ rõ t mnhnà tathànhth thn thưng, nibn thân từngsinh sống suốt hàng chục năm trời. Hắn... Chắc phải rời đi rồi... Thành phố này, đã không còn chào đón hắn. Không hiểu sao, từ sâu thẳm trong tâm hắn dấy lên một lỗi lo sợ khi nhìn vào thành phố quen thuộc trước mặt. Thành phố này đã không còn như trước, bên trong nó giờ đây tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Đặc biệt là sau tiếng rống giận vừa rồi, khiến cho thành phố vốn đã âm u, chết chóc, nay lại thêm phần lạnh lẽo, băng giá đến rợn người. Đỗ Phong dựa vào thân cây, ôm chặt Đại Minh vào lòng, cơ thể tan ra, các thớ thịt ngoe nguẩy như những xúc tua bạch tuộc, cuốn toàn bộ cơ thể có chút tráng của Đại Minh vào trong thành một cái bọc lớn, chỉ đổ lộ khuôn mặt của hắn ra bên ngoài. Hắn nhắm mắt, không lại nhìn tòà thành thị phía xa, nội tâm thầm nhủ... "Chắc thứ đó sẽ không tới đây đâu... "Cứ vậy, hắn chìm dần vào giấc ngủ... Một ngày chiến đấu liên tục khiến cho cơ thể hắn đã quá mệt mỏi, lúc này được chợp mắt, chẳng mấy chốc đã đi vào giấc ngủ sâu. Bn ngài, lũ trung đn l lang tháng hp rưg gi kin n, chúng thi thong lại rít lên từng m thanh ken két như gọi nhau tìm mồi. Rào rạc, rào rạc. Tiếng chân trùng đánh lên lá khô, phát ra rõ rệt giữa đêm khuya đen tối. Phong vẫn yên trí ngủ, không hề lo lắng lũ trùng đó tấn công. Bởi ở trạng thái kén trùng này, toàn bộ khí tức củaĐại Minh đã được hắn bao bọc hết, vất vưởng ra xung quanh chỉ còn lại mùi của hỗn độn trùng. Trong không gian yên ắng, dưới mùi hương đậm vị trùng, lại còn là cấp linh đỉnh phong, khiến cho đám Trùng Tử cũng như côn trùng nhỏ sinh lòng sợ hãi, không con nào dám bén mảng tới gần kén trùng. Cứ vậy, Phong cùng Đại Minh an bình ngủ cho tới ngày hôm sau...