Thấy con mồi vẫn ẩn núp trong tòà nhà không chịu đi ra, Đại Trùng tức giận gầm thét, điên cuồng hướng đámTrùng Tử bên cạnh công kích. Giận cá chém thớt. Lũ Trùng Tử đang yên đang lành bỗng nhiên bị thủ lĩnh lên cơn khùng điên tàn sát, khiến bọn chúng nhao nhao sợ hãi rút lui. Bên trong tòà nhà, Đỗ Phong hài lòng cầm lên Trấn Ma Thương. Với tưng đây át chủ bài, hắn là thừa tự tin có thể hạ sát đối phương, hiến tế cho những đồng bào đã chết. "Súc sinh, giờ chết của ngươi đã tới... " Đỗ Phong lạnh lùng nhìn về phía Đại Trùng, không nhanh không chậm cầm theo Trấn Ma Thương đi ra. Tuy con Đại Trùng này chỉ là một đầu quái vật bán linh, nhưng sức mạnh lẫn phòng thủ đều mạnh đến bá đạo, có đủ tố chất để vượt cấp chiến đấu, nên Đỗ Phong mới cần chuẩn bị kĩ càng như vậy. Lần trước dễ dàng sử dụng một cây sắt thép tiêu diệt được đối phương là nhờ sư phụ hắn, Bạo Vương ra tay. Lần này thì khác, chính bản thân hắn phải tự mình chiến đấu, tuy có trong mình khả năng chiến đấu cùng tư duy sát thủ của ông Hùng, nhưng đối mặt với hắn là một con quái vật cực mạnh, gần như là không tồn tại điểm yếu. Phần đáy bụng nó tuy không có lớp vỏ cứng, nhưng bù lại có lượng lớn da thịt bao bọc, cũng giúp phần nào bảo vệ tự thân, súng ống phải dùng đến loại đạn bắn tank mới xuyên vào bên trong, sư phụ hắn cũng không hề dễ dàng khi tiêu diệt loại trùng này, y phải hóp cơ mông, gồng cơ đít mới thành công hạ sát. Trong khi đó ở trạng thái Tử Thần, sức mạnh lại không thể bá đạo bằng đối phương, nên việc chuẩn bị kĩ càng như vậy không hề dư thừa. Bên ngoài. Đại Trùng thấy Đỗ Phong đi ra liền phấn khích không thôi. Suốt một chặng đường rượt đuổi, làm nó tốn rất nhiều calo, bực tức nhất là đối phương cứ như lươn vậy, luồn lách trơn trượt, khó chịu cực kỳ. Nên lần này, nó muốn thịt Đỗ Phong bằng được mới thôi... Không cần nói nhiều, Đại Trùng ngay khi thấy thân ảnh con mồi, liền lập tức huy động chi trước hướng đối phương ghim đi qua. Dù là ra chiêu trước, nhưng hình thể của Đại Trùng khá là to, trong khi đó trạng thái mà Đỗ Phong đang sở hữu lại là thiên hướng tốc độ, nên vuốt nhọn của Đại Trùng vừa tới trước mặt, Đỗ Phong đã ngay lập tức làm ra phản ứng. Chỉ thấy hắn như một con báo săn, lao vọt về phía Đại Trùng. Móng vuốt của Đại Trùng đánh mạnh lên đại địa, phát ra một tiếng nổ lớn, làm bụi đất bay tứ tung, mịt mù đầy trời. Nhân lúc đối phương còn đang chú vào nơi đó, Đỗ Phong đã nhanh chóng cầm theo Trấn Ma Thương đi tới phần bụng của Đại Trùng. "Chết đi!"Đỗ Phong gầm lên, sau đó sử dụng kỹ xảo vận lực, dồn toàn bộ sức mạnh cơ bắp phóng cây thương lên phía trên, nơi có có lượng lớn da thịt tồn tại. Phập!Tiếng thương ghim vào da thịt vang lên trầm thấp, huyết nhục Đại Trùng cũng theo đó tuôn ra. Nhìn có vẻ như khá thành công, nhưng thực tế nó mới chỉ ghim vào một phần ba lớp mỡ mà thôi. Nhưng như vậy cũng đã khiến Đại Trùng cảm thấy đau đớn, phát giác. "Gào!!!"Phát hiện con mồi vậy mà dễ dàng tránh thoát công kích của mình, không những thế còn dám tấn công lại nó, khiến đầu lĩnh của lũ Trùng Tử cảm thấy nhục nhã, tức giận gào thét. Biết không thể kéo dài thời gian, Đỗ Phong ngay lập tức khởi động bùa nổ. Oanh, ầm ầm. Tiếng nổ vang rền cứ vậy phát ra, nơi cây thương đang ghim cũng theo đó xuất hiện một ngọn lửa lớn, cùng với đó là lượng lớn huyết nhục bay ra tán loạn, máu tươi xanh ngắt cùng đống bầy nhầy thịt trùng vương vãi lung tung, dái đây đại địa. Cây thương vì mất điểm bám cũng theo đó rơi xuống, vừa hay gần nơi Đỗ Phong đang đứng, được hắn tóm được. Trong cơn đau đớn, Đại Trùng vẫn kịp huy động các chi hướng Đỗ Phong vừa đứng công kích. Dựa vào khả năng nhanh nhẹn của Tử Thần, Đỗ Phong giống một đầu u linh thoăn thoắt, dễ dàng né tránh mọi công kích của Đại Trùng. Điều này làm cho Đại Trùng càng thêm điên cuồng, tức giận loạn chuyển. Lợi dụng tình thế này, Đỗ Phong dụ nó lao về phía những tòà nhà gần đó va đập. Các tòà nhà to lớn vì không chịu nổi sức mạnh của Đại Trùng mà nhao nhao đổ xuống, nhưng cùng nhờ vậy màĐại Trùng bị ăn trọn các khối bê tông cốt thép đổ tại trên người. Vết thương từ bùa nổ bởl Trấn Ma Thương tạo ra tuy không thể khiến Đại Trùng chết, nhưng cũng đủ để khiến nó rơi vào trạng thái xuất huyết. Cùng Đỗ Phong vờn nhau một lúc, chịu đủ mọi áp lực do chính bản thân tạo ra, cùng sự điên cuồng không thể làm chủ, huyết nhục chảy ra càng nhiều, Đại Trùng cũng bắt đầu rơi vào trạng thái suy nhược. Sức mạnh, tốc độ cứ vậy nhanh chóng giảm mạnh. Thấy thời cơ đã đến, Đỗ Phong không tiếp tục vờn nhau với nó. Chỉ thấy hắn nhanh như một con sóc, đang từ chính diện Đại Trùng, sau khi lạch người né tránh công kích của đối phương, liền dùng tốc độ cực nhanh xuất hiện tại bên dưới phần bụng. Tiếp tục phát lực phóng cây thương về phía lỗ hổng lớn đang chảy ra lượng lớn huyết nhục. Lần này không còn sự cản trở của lớp da dày thịt béo, hắn dễ dàng phóng cây Trấn Ma Thương vào sâu cơ thể đối phương. Chỉ thấy Đại Trùng gào lên một tiếng đau đớn, sau đó vô lực nằm lăn sang một bên, không còn động đậy. Đỗ Phong vẫn rất cẩn thận, từ từ lại gần kiểm tra. Khi thấy Đại Trùng đã chết hoàn toàn, hắn mới thả lỏng một hơi. Xung quanh lũ trùng đã bị tiêu diệt hết, dư âm của hung thú cao cấp từ Đại Trùng toả ra khiến đám Trùng Tử đã bỏ chạy từ lâu, hiện tại nơi này chỉ còn xác của vài con Trùng Tử xấu số cùng đầu Đại Trùng khổng lồ này và hắn mà thôi. Đỗ Phong không vội quay lại cục công an, mà tiếp tục ở lại, thôn phê hết đầu Đại Trùng này.