Khi một lần nữa Tịch Duy An quay trở lại phòng Chung Linh, thì cũng đã hơn mười giờ đêm. Cả căn phòng ngập tràn trong bóng tối. Đảo mắt nhìn một lượt,anh liền nghĩ có lẽ cô đã ngủ rồi. Định sẽ đi qua phòng của Tiểu Dịch Thần và Giai Ý xem hai đứa trẻ đã ngủ chưa, rồi sẽ quay trở lại. Nhưng đúng lúc này anh bất chợt nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé thoắt ẩn thoắt hiện vừa mới lướt ngang trước mắt anh. Tịch Duy An sững người, bước chân vội vàng đi vào. "Đi đâu vậy?"Âm thanh ngọt ngào xen lẫn một chút gợi cảm của Chung Linh bất chợt vang lên. Tịch Duy An dừng bước. Ánh mắt dán chặt người con gái đang mặc một chiếc váy màu đỏ đang ngồi ở trên giường với một tư thế quyến rũ tràn đầy ma mị. Cơ thể anh đột ngột nóng lên ngay lập tức. Cô gái đáng chết này sao lại mặc chiếc váy này ngay lúc này chứ? Cô muốn hấp dẫn anh đúng không?Khi anh đang định bước đến thì cô lại đột ngột đứng lên trên giường xoay một vòng, rồi nhìn anh. "Duy An! Anh thấy em mặc chiếc váy này có đẹp không? Đây là món quà anh đã tặng cho em vào sáng nay,anh còn nói là để dành cho đêm tân hôn của em và Đình Kiên... . Nhưng nó đẹp quá,em không thể cưỡng lại được, nên phải mặc nó ngay". Chung Linh cười xấu xa,sau đó ôm chầm lấy anh, cất giọng đầy khiêu khích. "Anh nói xem, nếu như Đình Kiên thấy em mặc chiếc váy này thì anh nghĩ em và anh ta sẽ trải qua một đêm tân hôn như thế nào?"Tịch Duy An nhíu chặt mày lại, gương mặt hoàn toàn tỏ ra sự giận dữ. "Em nói sao? Đêm tân hôn... ""Phải đó anh, ngày mai em đã thuộc về anh ấy rồi. " Cô rụt đầu vào cổ anh, thở gấp "Em không biết, anh ấy có một sức khỏe có giống anh không? Nhưng bồn phận em làm vợ,em phải chiều anh ấy thôi!"Tịch Duy An nghe xong,vội vàng kéo cô ra,ánh mắt sắc bén nhìn vào cô. "Muốn lên giường với hắn ta đến vậy rồi sao?"Chung Linh phá lên cười lớn, cô ôm lẩy anh,sau đó ngã xuống giường, kéo anh nằm trên người cô. "Biết sao bây giờ... . Sau này người ngủ bên cạnh em là anh ấy không phải là anh nữa rồi. Em phải tập làm quen thôi. Tịch Duy An thấy cô chủ động ôm anh thì anh cũng không ngại từ chối. Huống hồ bây giờ cô gái này lại gợi cảm đến như vậy, anh làm sao có thể buông tha cô đêm nay. Một giây sau, anh rút đầu vào cổ cô, bàn tay xấu xa của anh ngang nhiên khi cô không để ý đã chui vào trong váy, ôm chặt bờ mông quyến rũ của cô. Anh nghiền răng nghiến lợi nói. "Bé con! Đừng đùa với lửa... Một khi anh mà giận lên, thì em chỉ có con đường chết thôi đấy!"Tịch Duy An tuột quai váy của cô, một giây sau cảnh xuân liền hiện ngay trước mặt. Anh nhịn không được lập tức cúi đầu xuống chiếm lấy một bên ngực cô. Nhưng lúc này Anh không hề biết cô đang nhìn anh với ánh mắt đau lòng như thế nào. Cho đến khi anh nghe đến tiếng nức nở của cô, lúc này anh mới ngẩng đầu lên nhìn cô. Gương mặt Chung Linh bất chợt kém sắc, những giọt nước mắt đang từ trong khóe mắt của cô rơi xuống . Cảnh tượng này nó khiến trái tim anh bất chợt nhói lên. Nhìn dáng vẻ yếu ớt của cô,anh bắt đầu trở nên sốt sắng. "Chung Linh! Em sao vậy?"Chung Linh không hề trả lời, cô cứ mở mắt nhìn anh trong vô vọng. Lúc này Tịch Duy An mới phát hiện ra, dường như người con gái này có gì đó rất kỳ lạ. Một lúc sau, Chung Linh đưa tay lên chạm gương mặt của anh. Cuối cùng bật ra một câu. "Tịch Duy An! Em yêu anh. . Em mãi yêu anh". Tịch Duy An sững người. Anh có đang nằm mơ không? Cô gái này đã chịu nói yêu anh rồi sao?Nhưng tại sao cô phải nói điều này ngay lúc này?Tịch Duy An nhìn sắc mặt của cô,trong lòng chợt lo lắng. "Chung Linh! Em ... . "Khi anh còn chưa nói hết, thì Chung Linh đã rướn người lên chủ động hôn lên môi anh. Cô bắt chước anh, luồn tay vào áo anh, vuốt ve cơ ngực săn chắc ấy. Tịch Duy An có chút ngạc nhiên vì hành động của cô, nhưng chỉ trong chốc lát,anh lại bị cô hấp dẫn tiếp tục đắm chìm vào nụ hôn ướt át cùng cô. Cho đến khi Chung Linh buông anh ra, cô lại bật cười lớn. "Anh nghĩ em có ngốc không?"Nghe cô nói, Tịch Duy An bắt đầu quan sát kỹ sắc mặt của cô. Hình như cô gái này đã say, lúc này chợt nhớ đến cái thứ mà cô đã uống khi nãy. Chẳng lẽ đó là rượu?Chung Linh nhìn anh, những lời mà cô đã cất giấu trong lòng bao nhiêu năm nay thì hôm nay cô đã nói ra hết. "Tịch Duy An! Em đã thật sự yêu anh... Em biết anh đã quên đi cô bé năm ấy mà anh từng cứu, nhưng cô bé đó chưa bao giờ quên được anh. Rất nhiều năm nay, cô bé đó vấn luôn giữ lời hứa là lớn lên sẽ đền đáp lại cho anh... . . Cho nên, khi nghe lời đề nghị của anh, cô bé đó đã không do dự mà đồng ý ngay. "Chung Linh ẩm ức,quơ tay đánh nhẹ vào lồng ngực anh, tiếp tục nói. "Anh thật là đáng ghét... Dù cô bé đó biết anh không yêu cô bé. Nhưng cũng chấp nhận lên giường với anh,sinh con cho anh... . Anh biết vì sao không? Vì cô bé đó đã thật sự yêu anh rất nhiều. "Tịch Duy An đau lòng nhìn thấy bộ dạng của cô lúc này. Từ trước đến giờ,anh chưa bao giờ nghĩ cô dành tình cảm cho anh nhiều đến như vậy. Anh biết!Từ lần đầu tiên cô đồng ý làm vợ của anh, thì trong đầu anh cũng đã có suy nghĩ,cô đã nhận ra anh là cậu bé năm xưa và đang muốn đền đáp ân tình. Chứ anh chưa hề nghĩ anh sẽ có được tình cảm của cô. Cho nên sau khi cướp đi lần đầu tiên của cô,anh đã thật sự có suy nghĩ buông tha cho cô. Anh nghĩ rằng người đàn ông như anh làm sao có thế khiến cô yêu anh được chứ. Nhưng có lẽ ý trời đã khiền cô một lần nữa quay về bên cạnh anh. Vì cô đã mang thai, không chỉ một mà tận cả hai đứa con của anh. Khi đó anh thật sự rất bối rối,anh không biết phải làm như thế nào. Sau đó anh có thăm dò và biết được cô quyết tâm muốn sinh con ra. Có lẽ trên đời này chỉ có anh mới biết được. Khi đó anh đã hạnh phúc như thể nào. Anh cảm giác mình rất may mắn,khi có con với người con gái anh thích. Anh thích cô lắm, thích rất nhiều là đắng khác. Anh vẫn còn nhớ khi anh đưa cô về đây. Lúc đó anh chưa có suy nghĩ ở bên cạnh cô gái này dài lâu,anh cũng đã chuẩn bị sẵn một con đường đề cô rời khỏi anh mà không bị một tồn hại nào cả. Nhưng cho đến khi Thẩm Tư Niệm xuất hiện và vào ở trong nhà anh. Nhìn thấy cô ta luôn luôn ức hiếp cô, đối xử cô y như một người làm. Đặc biệt biết về quá khứ của cô có liên quan đến cô ta. Thì anh đã quyết định... . Anh sẽ là người bảo vệ cô đến suốt cuộc đời. Cho nên anh luôn tìm cách tiếp cận cô, nói chuyện và làm những cử chỉ giống như một người chồng thật sự đối với vợ của mình. Cho đến khi cô chấp nhận trao cho anh lần đầu tiên của mình. Anh mới chợt nhận ra, mình đã yêu cô từ giây phút đó. Chưa bao giờ có một người con gái khiến anh hạnh phúc đến như vậy khi được ở bên cạnh cô. Chung Linh nhìn anh với dáng vẻ ủy khuất. "Em biết anh chưa từng yêu em và em cũng biết người anh yêu trước giờ vẫn luôn là Thẩm Tư Niệm. Tuy anh không cần em nữa... Nhưng em cũng chúc anh hạnh phúc". Ngay sau đó, cô siết chặt eo anh, nghẹn ngào nói. "Vậy cho nên đêm nay,anh có thể ở bên cạnh em không? Em chỉ muốn nằm trong lòng vòng tay của anh một lầncuoi nua thoi... !"Câu nói của cô khiến cho trái tim anh vừa đau lòng, nhưng cũng vỡ òa trong niềm vui sướng. Vì bây giờ,sau bao nhiêu năm anh cũng đã có trái tim của cô. Tịch Duy An khẽ thở dài,quả thật anh đã quá mệt mỏi khi phải hùa theo diễn kịch cùng với cô. Có lẽ cô gái này luôn thích dày vò anh, nhưng thật đáng tiếc... . Anh không thể làm như vậy được nữa. "Cuộc sống độc thân của anh đã kết thúc từ lâu. Em không nhớ, nhưng anh thì nhớ rất rõ. Anh từng cảnh cáo, nếu em quay về đây... Anh chắc chắn sẽ không buông tha em. Cho nên, đừng suy nghĩ sẽ làm vợ ai khác khi anh vẫn còn sồng". Tịch Duy An khẽ cười,anh cúi đầu hôn lên môi cô. Chung Linh hoàn toàn yếu ớt nằm dưới thân anh, cảm nhận được sự vuốt ve yêu thương từ anh. Một lúc sau,anh bỗng ngẩng đầu lên nhìn cô,vân vê từng sợi tóc mềm mại của cô, dịu dàng nói. "Ngày mai chưa biết chừng ... . . chú rể của em sẽ là anh thì sao... . ?" Ám chỉ sự việc ngày mai sẽ diễn biến theo hướng chiều hướng khác. Nói xong,anh liền rụt đầu xuống vào cổ cô, chiếm lấy thân thể cô. Chung Linh ngay sau đó bất chợt nghiên đầu qua, được một lúc khóe môi bất chợt cong lên. Có lẽ vào giờ phút này,khi Tịch Duy An đang đắm chìm với lời tỏ tình của cô. Anh đã hoàn toàn không nhận ra được sự khác thường của cô gái anh yều. ******Sáng sớm, một ngày trọng đại của nhà họ Tịch. Cứ tưởng hôm nay chính là niềm hạnh phúc vui vẻ của tất cả mọi người. Nhưng ai ngờ mới sáng ra, họ đã đối mặt với một tin chấn động. Đến nỗi, Tịch Bách Nghiêm vừa nhìn thấy đã hiện lên gương mặt tràn đầy tức giận. Ông cùng với Triệu Duy Ngọc nhanh chóng đi lên phòng của Tịch Đình Kiên. Có lẽ chỉ mới tầm bảy giờ,cho nên Tịch Đình Kiên vẫn còn say ngủ,anh nghe tiếng gõ cửa,cứ nghĩ là người làm. Nền đi ra mở cửa với trạng thái mệt mỏi cùng với giọng điệu cáu gắt. "Mới sáng sớm, các người không có phép lịch sự sao? Dám làm phiền tôi". -"Bóp""Bây giờ còn có thể ngủ được nữa sao?"Tịch Bách Nghiềm quát lên, quăng thật mạnh tờ báo vào gương mặt của Tịch Đình Kiên, nộ khí tức giận bừngbung. Tịch Đình Kiên bị tờ báo làm cho giựt mình cùng với tiếng hét của ông,ngay sau đó anh vội vàng cẩm nó lên. "Xem cho kỹ trên đó viết gì. Tịch Đình Kiên! Cậu đang làm gì vậy,mặt mũi nhà họ Tịch biết giấu vào đâu đây... . . ?"Tịch Bách Nghiêm giận dữ, ông dường như mất bình tĩnh khi biết một tin động trời như thế này. Tại sao người em trai cũng như đứa con trai này của ông lại có thể làm ra những chuyện này, còn giấu ông đến tận bây giờ. Trên báo những dòng chữ to đùng xuất hiện khiến Tịch Đình Kiên như chết sững"Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Tịch Thị. Cậu Tịch Đình Kiên Từ Lâu Đã Có Mối Quan Hệ Yêu Đương Với Cô Con GáiCủa Nhà Họ Thẩm. Tịch Đình Kiên và Thẩm Tư Niệm Còn Có Một Đứa Con Gái. Hiện Tại Cả Nhà Ba Người Họ Đều Đang Sống Trong Nhà Họ Tịch. Nhưng Hôm Nay Anh Ta Lại Muốn Bỏ Người Phụ Nữ Này, Đề Kết Hôn Với Người Từng Là Vợ Của Cháu Trai Mình, Chính Là Tịch Duy An Và Vợ Trước Anh Ta Là Dịch Chung Linh, Hai Người Họ Cũng Đã Có Con Chung Với Nhau. "Tin tức nổ ta dường như muốn vạch trần các mối quan hệ rắc rối trong nhà họ Tịch. Tin chấn động này được đẩy lên cao, làm cho tất cả tin tức trên toàn nước cũng bắt buộc phải nhường chỗ.